Tôi tỉnh lại thì đã là buổi tối. Mẹ đã làm xong cơm, tôi và bố mẹ rất lâu rồi không cùng nhau ăn cơm.
Hai người bọn họ vẫn nhìn tôi ăn.
"Mẹ, con ở lại nhà mấy ngày nhé." Nhìn ánh mắt mong chờ của bọn họ, tôi nghĩ một chút rồi nói.
"Thật hả?" Hai ông bà đều rất vui vẻ.
Tôi gật đầu.
"Tốt tốt tốt, mẹ sẽ đi dọn dẹp phòng con một chút!" Mẹ tôi để chén cơm xuống, đứng dậy đi vào phòng, bố tôi thì cứ không ngừng gắp thức ăn cho tôi.
Chín giờ hơn tôi đi xuống lầu. Cái ghế dài mà lúc trước Phác Trí Nghiên còn là đứa trẻ điên thường hay ngồi bị gỡ bỏ rồi, tôi chuyển sang phía nhà xe.
Sau khi Phác Trí Nghiên bỏ đi, tôi mắc phải căn bệnh kì lạ, cứ luôn một mình đến nhà xe rồi ngồi ngẩn ra.
Tôi không cho bố tôi bán đi chiếc xe đạp mà tôi dùng năm nhất trung học, nó vẫn luôn bị khóa ở chỗ này. Ngày phơi gió thổi, cũng dần dần han rỉ. Tôi sờ vào chiếc xe đạp, đêm hôm đó của bảy năm trước, Phác Trí nghiên rời đi để lại bịch kẹo sữa kẹp phía sau xe tôi.
Ống nước trong nhà xe đó, buổi tối hôm đó chúng tôi ngồi trên cái ống đó, tôi bôi thuốc cho nó, lần đầu tiên Phác Trí Nghiên nếm được mùi của kẹo sữa, lần đầu tiên nó nói từ khác ngoài câu "Mẹ ơi.". Chúng tôi ngồi trên ống nước cùng nhau nói chuyện phiếm, cùng ăn trưa, cùng ngắm sao. Nó đứng trước ống nước đó mà chọc tôi cười, khen tôi đẹp.
Hừ! Mới chín tuổi đã biết khen con gái đẹp rồi.
Vì sao tôi vừa mới nghĩ đến đứa trẻ điên đó thì lại khóc thế này?
Lúc nhỏ tôi không phải là một đứa thích khóc nhè, mười mấy năm nay cũng không hề vì chuyện gì khác mà rơi nước mắt. Nhưng mười lăm năm trước Phác Trí Nghiên xuất hiện ở trước cửa của cửa hàng đã làm hộp nước mắt của tôi mở ra.
Tôi giống như một đứa ngốc ngồi trước ống nước ôm mặt mà khóc.
"Đừng khóc."
Tôi cất tay ra, quay đầu lại thì nhìn thấy Phác Trí Nghiên đang ngồi bên cạnh.
Nó đang nhìn bầu trời. "Ngôi sao ở Nga rất lớn, nhưng em vẫn luôn cảm thấy nó không sáng bằng ngôi sao ở trên nóc nhà xe này."
"Sao ở đây lại sáng đến như vậy, có thể là bị ánh sáng trên người Hiếu Mẫn phát ra rồi phản xạ lại chăng."
"Bảy năm qua em cuối cùng cũng đã nhìn thấy bé gái bị em hù dọa ở trong mộng rồi."
Tôi lại càng khóc lớn hơn. "Ah!!"
"Thật tốt, em nghe được câu nói đầu tiên của Hiếu Mẫn chính là tên em. Thì ra giọng nói của Hiếu Mẫn lại dễ nghe đến vậy! Cho dù là tức giận, cho dù là hướng về phía em mà hô to hét lớn, em cũng vẫn luôn cảm thấy giọng nói của Hiếu Mẫn thật dễ nghe. Nếu như nghe được giọng nói mềm mại của Hiếu Mẫn gọi tên em thì tốt biết bao! Đáng tiếc là từ buổi chiều đến giờ, em chỉ nghe được tiếng chị khóc."
Tôi lại lấy tay che mặt mình, đem tất cả nước mắt mà tôi có cứ thế khóc ra hết, cả người vừa khóc vừa run rẩy.
"Trước kia em không biết nói chuyện, cho nên không thể nói cho chị biết, lúc chị khóc, nhìn rất xấu. Lúc bé thì còn đỡ, lớn lên rồi sao lúc khóc lại xấu như thế này vậy nè?"
"Ah!!! Ah ah ah!!!" Tôi úp mặt xuống vai nó.
Tay nó chống lên mặt đất giữ thăng bằng, đứng dậy, từ trong túi xách lấy ra một tờ giấy vệ sinh, bên trong là chiếc khăn tay lúc trước tôi đưa cho nó.
Nó đưa khăn tay ra, "Đừng khóc mà, thực sự rất xấu!"
Tôi cầm lấy khăn tay, lại lau nước mắt sau đó hỉ nước mũi, dùng xong lại ném trả nó.
Nó gấp ngay ngắn chiếc khăn tay lại. "Thực ra chị không biết lúc mình khóc lại không hề biết giữ hình tượng, tinh tinh lớn ở đoàn xiếc của bọn em khóc lên còn đẹp hơn chị cơ."
Nó ngồi chổm hổm xuống nhìn tôi, "Nhưng mà lúc chị không khóc, thì lại là người con gái xinh đẹp nhất thế giới này."
Tôi đứng lên một tay đẩy ngã nó. "Phác Trí Nghiên, em thật đáng ghét!"
Nó từ từ đứng lên, cười cười nhìn tôi.
"Phải, là em đáng ghét. Nhưng mà chị cũng đừng chạy đi mất nữa có được không?"
"Trước kia luôn là em làm chị khóc, em nợ chị ngàn lời xin lỗi. Nhưng em lại không biết nói chuyện, cho nên mới mua kẹo sữa bồi thường cho chị, biểu đạt tấm lòng hối lỗi của em.
"Hiếu Mẫn cũng không phải là một đứa bé nữa, nhưng vẫn thích ăn kẹo phải không? Liệu có thể tiếp nhận lời xin lỗi của em không?" Nó lấy ra một bịch kẹo sữa loại mà lúc bé nó hay mua cho tôi, hai tay đang bưng, chờ tôi đón lấy.
Tôi cầm bịch kẹo sữa đó mà đánh nó, "Đồ điên! Đứa ngốc này!"
Nó cười. "Thật ra em có một điều rất đáng tiếc."
"Trước kia lúc chị khóc, em nên ôm ôm chị mới phải. Khẳng định so với lúc em vừa lắc đầu vừa khoát tay sẽ hữu hiệu hơn nhiều. Nhưng mà em lại không dám ôm chị, vì em là một đứa trẻ điên, em vừa bẩn lại vừa thối như vậy, em không muốn Hiếu Mẫn xinh đẹp bị ô nhiễm theo em. Nhưng mà nhiều lần như vậy, chị cứ ở đây trước mặt em mà khóc, em vẫn luôn muốn đưa tay ra ôm lấy chị một cái."
Tôi ôm eo nó.
"Ai chê em hả? Chê em mà chị lại vẫn đối tốt với em vậy sao?" Tôi chùi nước mắt nước mũi lên người nó, hai tay đánh nhẹ vào lưng nó.
"Cho nên em mới hối hận, mới quay lại đòi chị cái ôm vốn thuộc về em." Nó đem cánh tay đang giữ lấy tay tôi mà gỡ ra, ôm lấy tôi, nhẹ nhàng ấn đầu tôi.
"Em bị bán qua bán lại, nhưng mà cho đến bây giờ em vẫn chưa từng thấy sợ hãi. Em chỉ sợ trong trí nhớ của em không có Phác Hiếu Mẫn nữa. Nhưng sau này khi em ổn định lại, em mới phát hiện ra em rất hoài niệm những ngày tháng lưu lạc ở nơi này, hoài niệm cái lúc mà em vẫn còn là đứa trẻ điên đó, hoài niệm đến người duy nhất đối tốt với em - Hiếu Mẫn."
"Phác Hiếu Mẫn cho em tên, cho em thân phận, cho em dũng khí để một lần nữa lại mở miệng nói chuyện, cho em động lực trong cuộc sống. Bảy năm qua em đã rất cố gắng đem mình trở thành một người bình thường, chỉ vì nếu như có một ngày gặp lại được Phác Hiếu Mẫn, thì khi đó chị sẽ không bị em hù dọa mà khóc nữa."
"Em cố gắng như vậy, là vì không muốn lại trở thành đứa trẻ điên, nhưng mà em nguyện ý vĩnh viễn chỉ làm đứa trẻ điên của Phác Hiếu Mẫn."
---- Hết -----
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][ĐOẢN VĂN][EDIT] ĐỨA TRẺ ĐIÊN
FanficTên gốc: Phong hài tử Tác giả: Ngọc Mễ Diện Nguyện Ý Thể loại: Ấm áp Translator: Phạm Hoa Phượng