1

2.6K 222 42
                                    


"Đau quá, nhẹ thôi, Jimin."

Hoseok khẽ rên khi người trên thân đâm thật mạnh vào thân thể anh khiến sự đau đớn lan tỏa khắp cơ thể. Ngón chân anh quắp lại, tay anh cấu mạnh lấy lưng của người phía trên. Nhưng mặc cho sự van xin của Hoseok, người kia vẫn mặc đi cảm giác của anh mà tiếp tục phát tiết vào cơ thể anh. Một nỗi đau khó có thể nói thành lời, tim đau, thân thể cũng đau, Hoseok nhắm mắt cố nuốt nước mắt vào lòng.

"Hôm nay em có thể ở lại đây chứ? Anh sẽ chuẩn bị bữa s..."

"Tôi không muốn mang danh là bắt nạt một kẻ mù lòa."

Jimin nói rồi mặc lại quần áo, cậu bỏ đi để lại Hoseok đang thất thần ngồi trên giường. Đúng vậy, Jimin nói không sai, Hoseok là một kẻ mù, không thấy được ánh sáng mặt trời từ lúc mới sinh ra. Dù thế đôi mắt anh rất đẹp, dù nó đã phủ một lớp màu trắng nhàn nhạt do mù nhưng nó vẫn đẹp, nếu nhìn không kĩ thì sẽ không nói Hoseok bị mù. Có lúc Hoseok mong rằng mình có thể thấy được ánh sáng, một chốc thôi, anh muốn nhìn thấy khuôn mặt của cậu. Cho dù anh đã từng chạm vào từng đường nét khuôn mặt của Jimin, bị cậu hất mạnh tay ra nhưng anh vẫn không thể phát họa ra khuôn mặt của Jimin.

Jimin thù hận gia đình của Hoseok, là những người đã khiến gia đình cậu phá sản, dẫn đến tuổi thơ của cậu chỉ toàn bất hạnh, bố mẹ đều tự tử do nợ nần. Có lẽ Jimin muốn trả thù, cậu khiến cho gia đình của Hoseok lâm vào nợ nần, tuy thế, Hoseok là đứa con ngoài giá thú lại bị mù, chỉ là người thừa trong gia đình nên không lâm vào tình cảnh chung với gia đình. Nhưng tại sao Jimin lại dồn ép anh vào đường cùng như thế? Và tại sao Hoseok không phản kháng lại, anh có thể tuyệt vọng rồi tự tử nhưng anh lại không làm gì, mỗi ngày đều chờ Jimin đến và đi, để lại nỗi đau chòng chất nỗi đau. Có thể, anh yêu cậu mất rồi. Tuy rằng Jimin chưa từng đối xử nhẹ nhàng với anh.

Cuộc sống không thể nhìn thấy được gì từ bé khiến Hoseok dần quen với bóng tối, anh tự nép mình vào một góc khuất nào đó, tối tăm, lạnh lẽo, và anh chưa bao giờ muốn rời khỏi nó. Nhưng từ khi Jimin xuất hiện, cái khát được nhìn thấy ánh sáng của anh ngày càng mãnh liệt, nó thôi thúc anh từng ngày từng giờ, mặc dù cho anh không thể làm được gì. Jimin giam lỏng Hoseok, như không muốn để anh chạy mất vậy, suốt ngày chỉ đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo, dù anh không nhìn thấy, nhưng cái cô đơn cứ quấn lấy anh không thôi.

"Tên tình nhân nhỏ bé của anh đâu?"

Một giọng nữ vang lên ở phía bên ngoài cửa. Đã gần hai tuần nay, Jimin không hề đến đây, cửa phòng lúc nào cũng khóa chặt và mỗi ngày đều có người mang thức ăn đến, nhưng giọng nữ xa lạ này khiến Hoseok bất ngờ, hai tay mò mẫn từng bước về phía cửa.

"Tình nhân nào?"

Là giọng của Jimin, giọng nói quen thuộc khiến tim anh bẫng đi một nhịp, khiến anh lạc lối không biết từ khi nào.

"Đứa con của kẻ thù anh ấy, không phải anh đang bao dưỡng hắn sao?"

Người cô ta nói là Hoseok sao? Có thể là không, nhưng có thể là có, dù thế, anh mong rằng không phải, không biết tại sao.

[Fanfic][BTS][MinHope] EYESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ