Lạnh quá! Ánh sáng len lỏi trong căn phòng lạnh lẽo khoác lên mình Taehyung một vẻ đẹp - vẻ đẹp của sự cô đơn. Anh chỉ mặc mỗi chiếc áo len mỏng ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Tuyết đang rơi. Taehyung mở cửa sổ đưa tay ra hứng những bông tuyết trắng tinh khôi, nhưng anh chỉ vừa chạm vào thì chúng đã tan ra. Y như tình yêu của anh và cậu vậy - thuần khiết nhưng rất mong manh.
Tim anh nhói lên mỗi khi nghĩ về cậu. Cũng đã một năm rồi kể từ ngày người anh yêu nhất và người yêu anh nhất bỏ anh mà đi.
Một năm trước cũng là vào một mùa đông lạnh giá như năm nay. Anh gặp cậu - con người mà duyên phận đã gửi cho anh. Anh thích cậu từ cái nhìn đầu tiên và cậu cũng mến anh ngay lần gặp gỡ vô tình đó. Cậu là Jungkook - một cậu bé rất dễ thương và cũng biết cách quan tâm người khác. Nhưng nội tâm cậu rất sâu sắc mà anh lại là người đơn giản, nên anh chưa bao giờ hiểu và cũng chưa từng hỏi qua cậu đang nghĩ gì, muốn gì. Cậu sẽ tự nói tất cả nếu cậu muốn. Taehyung không có gia đình và đối với anh Jungkook quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Anh rất yêu thương cậu, chiều chuộng cậu, muốn bảo vệ cho cậu. Cậu cũng yêu anh và luôn muốn chăm sóc cho anh. Cuộc sống của họ rất hạnh phúc. Nhưng có vẻ dạo này cậu hay về muộn, anh hỏi thì cậu bảo do công việc bận rộn. Anh cũng không nói gì thêm mà càng lo lắng cho sức khỏe của cậu hơn.
Ngồi trên sofa, anhsuy nghĩ rất nhiều. Dạo này cậu rất hay cáu gắt, hai người đã cãi nhau và Jungkook cũng về muộn hơn và thường xuyên hơn trước. Anh tự hỏi mình đã sai ở đâu, đã không tốt với cậu chỗ nào. 00.12 - anh đợi cậu về rồi ngủ quên trên sofa. Hai ngày rồi một tuần trôi qua cậu vẫn chưa về, nhưng anh vẫn đợi. Đợi cậu về cho anh một lý do. Hôm sau anh vẫn ở đó trên chiếc sofa kiên nhẫn đợi cậu, và cậu về rồi đi nhanh như một cơn gió, chỉ để lại cho anh một lời giả thích không rõ ràng : Cậu yêu người khác rồi. Anh đã khóc rất nhiều. Anh đã làm gì sai? Anh đã không tốt với cậu ở đâu? Tại sao cậu lại rời bỏ anh? Hàng loạt câu hỏi bủa vây đầu Taehyung. Anh mất hết niềm tin vào cuộc sống. Anh không ngủ vì sợ cậu về sẽ không nhìn thấy anh. Và những lúc như vậy, Yoongi là người luôn bên cậu. Anh là chỗ dựa cho cậu yếu đuối, cho cậu khóc, cho cậu trải lòng mình mỗi lúc cậu buồn. Và hơn hết là anh yêu cậu, nhưng cậu ngốc nghếch không hiểu điều đó. Cậu đau lòng, tim anh cũng nát vụn. Cậu khóc, anh buồn lòng vì cậu. Khi anh cho cậu biết tình cảm của mình, cậu đã rất khó xử. Cậu biết anh lo cho cậu, vì cậu mà đã làm rất nhiều điều. Nhưng cậu không thể quên Jungkook - người mà đã mang lại cho cậu cái cảm giác nhận được sự thương yêu, chăm sóc. Nhưng cũng chính Jungkook đã rời bỏ anh, khiến anh đau khổ đến tột cùng. Taehyung phải làm sao đây? Cậu không thể đối mặt với Yoongi hyung. Cậu không thể đền đáp hết những gì anh đã làm cho cậu, càng không thể phụ lòng anh. Cậu tìm cách trốn tránh, không gặp mặt anh. Nhưng anh nói chỉ cần cậu đồng ý thì anh chẳng cần gì cả. Anh không cần tình yêu của cậu nhưng hãy cho anh được chăm sóc cậu. Taehyung càng thấy anh tốt với cậu thì cậu càng đau lòng. Cậu nhớ về những ngày tháng sống cùng Jungkook. Lòng như bị ngàn mũi kim xuyên thấu. Cậu nói không muốn gặp anh, cậu nói cậu không cần anh, cậu nói cậu không muốn nhìn thấy anh nữa trong cơn tức giận. Và rồi Yooogi hiểu ra : Taehyung đã không phải là của anh thì dù cho anh có cố gắng thế nào cũng không có được. Anh đi Mỹ cùng Jimin - người mà đã ở bên anh trong suốt 3 năm dù chẳng nhận lại được gì. Nhưng lần này anh muốn mở lòng với cậu, Yoongi không muốn phụ cậu nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Xin Lỗi, Jungkook!
FanfictionĐây là fic đầu tay cũng là fic đầu tiên mình viết nên mình đã bỏ ra rất nhiều công sức và thời gian. Chắc là nó cũng không được hay lắm nên việc sẽ chẳng có ai đọc được cũng là điều dễ hiểu mà. Nhưng nếu có rd hay au nào đó đọc được thì hãy cho mình...