Author: voicon
Title: Painkiller
Pairing: JiJung
Note: vì cảm xúc dâng trào nên làm một cái shortfic. Cũng có vài chỗ hơi nhảm vì viết trong khoảng thời gian ngắn và vội vàng. Cái này là SE nhé. Au bận 2 tuần nên không thể up fic kia được. Coi như đây là muốn quà cuối cùng trước khi au lên "núi" tu. Sau khi thi xong au sẽ cố hoàn thành các chap còn lại. Có gì sai xót mong góp ý tận tình. Thanks ^_^
____________________________________________________
"Khi nào em mới bình phục?
Tới lúc nào ánh dương sẽ lại tỏa sáng?
Ly biệt là đau đớn
Là nỗi đau tột cùng thế này sao?
Em cảm thấy như nghẹn lại và chẳng tài nào thở được
Thời gian nào có thể hàn gắn những vết thương lòng
Hãy làm em mỉm cười dù chỉ một chút thôi
Xin hãy chữa lành vết thương này"
Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa, tôi từng bước tiến vào trong cùng chiếc vali của mình. Cảnh vật ngày nào vẫn không thay đổi, nhưng tim tôi lại cảm thấy vô cùng trống vắng. Bàn ghế bị phủ một lớp vải trắng, cũng không còn nhớ lần cuối cùng tôi rời khỏi đây là khi nào. Trong thâm tâm tôi chợt thổn thức. Từng bước, từng bước, quá khứ chợt hiện về.
Flashback
- Yahh sao giành đồ ăn của Jung_ unnie nhăn nhó nhìn tôi
- Em đói mà_ tôi phụng phịu
- Thua em luôn đó. Ăn đi, đồ khủng long bạo lực_ tôi biết ngay mà, unnie sao thắng nổi tôi chứ
- Nói ai khủng long đó_ tôi lườm như cảnh cáo, sau đó quay lại với đống đồ ăn
.......................................................
- Unnie, đẹp không_ tôi chỉ tay về hướng cửa sổ
- Hôm nay có sao ah_ Jung tựa cằm vào vai tôi, cả hai tiến ra cửa sổ
- Đẹp quá, lại yên bình nữa_tôi cười nhẹ, cảm giác yên bình này, tôi thích nó
- Jung thích cảm giác này. Thật yên bình, mỗi khi ở bên em_ unnie hôn nhẹ vào má tôi, thật biết làm tim người ta xao xuyến mà
- Dẻo miệng quá đi. Không cho phép unnie rời xa em, không cho phép đẩy em ra khỏi cuộc sống của unnie_ tôi nhéo mạnh vào cái mũi xinh xinh đó
- A....a...unnie biết rồi_ nhìn cái vẻ mặt nhăn nhó kia, thật là thích
..................................................................
- Hức....hức......Jung à. Unnie xấu lắm. Đã nói không được buông tay mà_ tôi ngồi khóc nức nở, tay vẫn còn ôm bức ảnh của tôi và chị
- Ji ah, đừng hành hạ mình như vậy. Jung không vui đâu_ Hyomin ngồi kế bên tôi
- Thử hỏi làm sau tớ không đau được chứ. Làm sao tớ quên được chứ_tôi gào thét trong nước mắt. Kỉ niệm giữa tôi và Jung vẫn còn đó. Nhưng giờ này, unnie đang ở đâu