Chap 1: Định Mệnh

40 4 0
                                    

Hôm nay là ngày 24/12, một ngày mưa tầm tã, Anna đang bước đi về nhà mình với tâm trạng vô cùng xấu (mới bị thất tình). Bỗng nhiên có một chàng thanh niên chạy chiếc xe đạp tông thẳng vào người Anna. Nhưng may thay cô chỉ bị trầy xước nhẹ còn về phần chàng thanh niên kia thì đang nằm dưới mặt đường (xem ra bị té khá nặng). Anna thấy vậy vội vàng chạy lại hỏi:

- Anh gì ơi, anh không sao chứ? - Anna hỏi

Chàng thanh niên kia nghe thấy có người gọi mình nên ngẩn đầu nhìn. Anna thấy thấy người kia cứ nhìn mình chằm chằm vậy thì lên tiếng hỏi:

- Anh gì đó ơi, anh có bị gì không? - Anna vừa hỏi vừa quơ quơ tay trước mặt chàng thanh niên ấy

Nhưng anh ta không trả lời mà từ từ đứng dậy và lấy xe bỏ đi không thèm nói một lời nào với Anna (mặc dù anh ta là người tông vào Anna). Còn Anna cứ thất thần khi nhìn vào đôi mắt của chàng thanh niên ấy - trong đôi mắt ấy chất chứa một nỗi buồn không thể tả. Một lúc sau, Anna mới trở lại bình thường và vội vã chạy về nhà. Trên đường về nhà Anna cứ nghĩ đến chàng thanh niên có đôi mắt đẹp nhưng chất chứa nhiều buồn phiền. Khi về đến nhà, Anna đi tắm và leo lên giường nằm ngẫm nghĩ về người thanh niên mà cô mới gặp.

" Đôi mắt ấy đẹp quá nhưng sao lại chứa nhiều nỗi lo phiền, mình muốn biết lý do người đó lại buồn phiền đến nỗi chạy xe mà không thấy luôn cả mình, không biết anh ta có bị sao không nữa, haizz sao mình lo quá vậy.... Nhưng mình phải công nhận là anh ta rất đẹp, mà anh ta tên gì nhỉ."

Cuối cùng Anna cũng đã chịu ngủ nhưng đầu óc cứ nghĩ về chàng thanh niên ấy.

Còn về phần chàng thanh niên kia, anh ta vừa bị bạn gái chia tay vì nghèo và không còn nhà để ở (có nhà nhưng không thèm về). Thân thế của anh ta khá là bí ẩn và hầu như không ai biết anh ta từ đâu đến ngoại trừ bạn của anh ta. Có vẻ bề ngoài rất đẹp, gu ăn mặc khá ổn nhưng sao không ai có thể làm vơi đi muộn phiền trong lòng anh ta (vì quá lạnh lùng chăng). Anh ta tên Kim JaeJong - một cái tên khá đẹp ( Au: người đẹp tên cũng đẹp nữa).

Sáng hôm sau, là ngày Anna đi phỏng vấn xin việc làm tại công ty Kim.Co - một công ty nổi tiếng trong nghành thời trang ở Hàn Quốc. Cũng rất nổi tiếng bởi công ty đó toàn những nam thanh nữ tú (có năng lực) xin vào làm. Kim.Co là công ty luôn được những sinh viên học nghành thời trang muốn vào vì có vị CEO rất đẹp trai và cũng rất lạnh lùng, khó gần. Nhưng muốn xin vào và được nhận vào Kim.Co là cả một vấn đề bởi vị CEO ấy là một người rất khó tính, anh ta theo chủ nghĩa hoàn hảo. Và anh ta chính là người phỏng vấn các sinh viên xin vào công ty làm (nhưng không có ai biết người phỏng vấn mình lại là CEO trừ một người - lát nữa mọi người sẽ biết là ai thôi).

Anna ở lượt thứ 12, nãy giờ có rất nhiều người khi đi vào phòng phỏng vấn xong đi ra đều rất buồn vì lẽ đó mà Anna cảm thấy rất lo lắng cho chính bản thân mình. Trong lúc ngồi đợi phỏng vấn thì Anna có quen được 1 người bạn tên Hanna. Hai người hình như rất hợp tính nhau cứ nói chuyện và cười suốt thôi nhưng nhờ vậy mà cả hai cảm thấy bớt đi nổi lo lắng trong người. Cuối cùng thì cũng đến lượt Anna vào phỏng vấn. Mở cửa phòng bước vào thì cảm nhận đầu tiên của Anna là bầu không khí rất căng thẳng.

- Mời cô ngồi - vị CEO nói

- Vâng chào ngài, tôi tên Anna - Anna nói

- Chào cô - CEO nói với giọng lạnh lùng hơn

- Chào ngài CEO, rất vui khi gặp ngài - Anna cười nói

- Errr... sao cô lại xưng hô như thế - CEO ngạc nhiên nói

- À vì tôi thấy phong thái của anh rất giống một người lãnh đạo... tôi có nói gì sai sao? - Anna trả lời

- Ồ không cô nói rất đúng tôi là CEO của công ty này, chúng ta vào việc chính thôi - CEO nói

- Vâng thưa ngài - Anna nói

-Hãy nói cho tôi biết lý do vì sao cô lại chọn công ty của tôi mà không phải là một công ty khác - CEO nói với thái độ rất nghiêm túc

- Vâng ngài, vì công ty ngày rất nổi tiếng trong nghành thời trang và hơn hết là mọi người trong công ty đều làm việc rất tốt, hay giúp đỡ lẫn nhau để công ty vươn lên. Tôi rất muốn làm việc ở nơi như vậy - Anna nghiêm túc nói

- Cô nghĩ là mình có khả năng vào đây làm? - CEO nói

- Vâng như ngài đã thấy trong hồ sơ xin việc của tôi, tôi đã tốt nghiệp trường ở một ngôi trường chuyên về lĩnh vực thời trang với tấm bằng loại giỏi. Tôi chắc chắn mình có khả năng vào làm ở đây, tôi sẽ cùng các đồng nghiệp của mình làm việc thật tốt để đưa công ty ngày càng đi lên - Anna nói với giọng chắc chắn

- Ok vậy cô nghĩ mình thích hợp làm công việc gì ở đây và khi nhận cô vào làm thì công ty tôi sẽ được lợi gì? - CEO nghiêm túc hỏi

- Tôi thì làm việc gì cũng được vì làm ở chức vụ gì thì tôi cũng sẽ làm hết mình để đưa công ty đi lên và khi ngài nhận tôi vào làm thì công ty ngài sẽ có thêm một người nhân viên mới, tôi không thể đưa công ty đi lên bằng chính sức lực của mình được vì tôi chưa có kinh nghiệm nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức cùng mọi người - Anna nói

- Ok cô được nhận vào công ty làm còn về chức vụ thì mai cô đi làm sẽ biết - CEO nói với giọng diệu hơn trước

- Cảm ơn ngài đã nhận tôi vào làm - Anna tươi cười nói

Sau đó, Anna đi ra và chúc cho cô bạn thân Hana của cô phỏng vấn tốt. Cô từ phòng phỏng vấn đi ra với một tâm trạng không thể tốt hơn được nữa.

" Sao nhìn ngài CEO đó rất giống người thanh niên hôm qua mình gặp - chàng trai với đôi mắt buồn tuyệt đẹp. Haizzz thiệt tình sao từ khi gặp anh ta mình không thể không ngừng suy nghĩ về anh ta. Mình muốn gặp lại người thanh niên ấy quá. Chắc tại mình cứ nghĩ đến anh ta nên khi nãy mới thấy CEO giống anh ta. Nhưng thật tình là rất giống mà. Haizz *vò đầu* không suy nghĩ nữa."

Và Hana bạn của cô cũng đậu phỏng vấn. Nhưng tâm trạng của Hana không thoải mái lắm (chắc đang còn sợ CEO ấy mà). Còn vị CEO kia sau khi gặp Anna xong thì tâm trạng của anh cũng tốt lên được phần nào (tốt hơn hôm qua rất nhiều). Nhưng không biết sao anh thấy Anna rất giống cô gái hôm qua mình đụng phải.

" Sao cô ta (Anna) giống cô gái hôm qua quá vậy ta. Chắc mình nhìn nhầm thôi. Không biết sao mình cứ suy nghĩ đến cô ta vậy chứ. Hôm qua người con gái ấy rất đẹp. Haizz thôi không nghĩ nữa. Nhưng mình vẫn muốn gặp lại cô ta lần nữa. Mình mong lần này mình sẽ không nhìn nhầm người (ý nói Anna)."

《 Hai người vẫn không hề biết rằng người hôm 24/12 mà hai người đã gặp giờ lại gặp nhau một lần nữa trong vai trò là người xin việc - CEO (người phỏng vấn), đây có được gọi là định mệnh không? Liệu hai từ "định mệnh" ấy có cho hai người gặp nhau trong một hoàn cảnh khác và với vai trò khác hay không? 》

Hết Chap 1




Điều Kỳ Diệu Của Tháng 12Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ