Oneshot

351 26 43
                                    

Chúng tôi không phải một... Cũng chẳng phải hai.
...
Họ nói Lam là một cô gái hoà đồng và dễ mến... Nhưng Lam lại rất ít nói và thờ ơ.
Họ nói Lam hiền lành, trong sáng... Nhưng đó không phải là Lam.
Lam yêu ánh sáng bình minh... Nhưng Lam lại thích chui rúc vào một góc tối tăm.
Lam thích những nơi nhộn nhịp... Nhưng Lam lại ghét nơi đông người.
Lam có nụ cười toả nắng sưởi ấm lòng người... Nhưng Lam lại không cười.

Những thứ mà người ta thấy ở cô ấy...
Ai mới là Lam?
...

Tôi ngồi lặng lẽ trên bậc thềm, ánh mắt chăm chú nhìn Lam. Hôm nay cậu ấy cũng rất xinh đẹp, nụ cười của cậu ấy còn lộng lẫy hơn cái ánh nắng gay gắt kia. Cậu vô tư cười nói với bạn bè, cứ thế mà không biết đến sự tồn tại của tôi.

Chuông vang lên, họ trở về lớp học. Tôi vẫn cứ âm thầm đi theo sau, theo cậu mãi đến lúc tan trường.

Hôm nay cậu không trở về nhà ngay như mọi khi, mà lại một mình lên sân thượng, nơi vốn dĩ cấm học sinh đến. Tôi thắc mắc cậu lên đó làm gì?
...

Viên cảnh sát thu xếp chồng giấy tờ, anh ta đứng dậy, cúi đầu chào một cách lịch sự rồi rời đi.
"Là tự vệ thôi, cô bé bị cưỡng bức."- Anh nói với người giám sát đứng bên ngoài.
...
Tin tức lan đến cả trường.

Cậu bước vội, cúi sầm mặt, khẽ cắn môi. Cậu trốn tránh mọi ánh nhìn đổ dồn về mình, mọi lời mắng rủa dồn dập xung quanh.
"Nó giết người!"

"Thằng Lâm bị nó đẩy từ sân thượng xuống, chết không toàn thây..."

"Đồ máu lạnh kinh tởm..."

"Sát nhân! Chết đi!"

Cậu đang cam chịu, đang trốn tránh... Nhưng không phải vì cậu ngăn nước mắt rơi xuống, mà là cậu đang nhẫn nhịn.
...

Chỉ có hai chúng tôi ở đây, khuôn viên trường vào buổi tối vắng vẻ, im lìm và ánh sáng mập mờ từ ánh trăng kia không đủ soi sáng nơi đây, nên tất cả những gì tôi thấy đều là một mảng tối mịt mù. Nhưng tôi lại thích vậy.

Chỉ khi không có ai xung quanh, cậu mới nhìn tới tôi, mới xem như tôi tồn tại.

"Hắn cưỡng bức tớ đấy... Cậu tin không?"
Sau lúc lâu im lặng, cậu phá vỡ bầu không khí căng thẳng này bằng giọng điệu mỉa mai, mỉa mai chính bản thân mình.

Tôi lắc đầu.

"Cậu đã ở đó à?"

"Tớ luôn ở bên cậu mà."

Cậu mỉm cười thực vui vẻ, chậm rãi tiến lại gần tôi. Mà tôi, lại bất giác lùi về sau.

"Sao vậy? Sao cậu tránh tớ?"

"Nếu cứ ở gần nhau, việc này sẽ lặp lại nữa đấy... Xem như tớ không tồn tại đi, Lam..."- Nói xong, tôi quay đầu, bỏ đi trước sự kinh ngạc của cậu ấy.

"Đợi đã.. L..."- Đó là những từ cuối cùng tôi nghe được.
...

Sau hôm đó, tôi tránh mặt cậu, như bao người khác, cũng dần xa lánh cậu. Nhưng tôi vẫn lặng lẽ quan sát cậu, cô gái cô độc. Cậu không cười nữa, tất nhiên rồi, cậu đang rất buồn kia mà...

Vous avez atteint le dernier des chapitres publiés.

⏰ Dernière mise à jour : Nov 20, 2015 ⏰

Ajoutez cette histoire à votre Bibliothèque pour être informé des nouveaux chapitres !

[GxG][Oneshot] LamOù les histoires vivent. Découvrez maintenant