Chap 2

7.8K 287 69
                                    

Ran: Hé hé hé! Sau khi ra chap 1 đã có rất nhìu bạn hỏi Ran rằng liệu Lu tỷ nhà ta coá bị Natsu ca ca " ăn" ko thì câu trả lời là ko nhé! Mình đã nói trước về sau thì hai người sẽ " go to Bed" nhìu lắm lắm! Mà hỏi lại bản thân nè! Tại sao Ran lại có thể nghĩ ra một fic đen tối zậy trời?
___ Zô truyện!!!___
Một tiếng trước...
Anh ngồi trong một căn phòng và đang thưởng thức ly rượu trên tay, sau khi đọc xong hồ sơ sơ yếu lý lịch về cô mà anh nhờ Uitear điều tra, anh gọi ông quản gia:
Quản gia: Cậu chủ cho gọi tôi ạ!
Natsu: Ông quản gia, ông hãy cầm lấy địa chỉ này và tìm đến cô gái có tên là Lucy Heartfillia cho tôi.
Quản gia: Cậu chủ, trông cô ấy như thế nào ạ?
Natsu: Có mái tóc màu vàng nắng, mắt màu chocolate, ba vòng đầy đủ, da trắng, dáng cao,... Ông đã rõ chưa?
Quản gia: Vâng! Tôi đã rõ rồi ạ! Tôi xin phép!
Natsu: Còn nữa, ông hãy để cô ấy trong tình trạng ngất, ông hiểu rồi chứ? Sau đó thì đặt cô ấy lên giường tôi. Giờ ông có thể đi được rồi!
Quản gia: Vâng! Tôi xin lui!
Sau đó thì ông quản gia đi đón cô và đánh ngất cô theo yêu cầu của anh. Ông đưa cô tới nhà anh và nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Sau 30 phút, cô chợt tỉnh dậy, lấy tay xoa xoa chỗ gáy. Cô chợt nhận ra mình đang ở một nơi nào đó rất tối, cô hoảng sợ khi nhìn thấy một bóng người ngồi ngay trước mặt mình, cô sợ hãi hỏi người đó:
Lucy: Ai vậy?
Natsu: Đừng sợ, Lucy! Nếu mắt cậu tinh thì cậu có thể nhận ra tớ đấy!
Lucy* nghĩ*: Là Natsu sao? * đoán* Cậu là... Natsu?
Natsu: Phải! Cậu có thính giác tốt thật đấy!
Lucy: Tại sao cậu lại đưa tớ tới đây!?
Natsu: Một điều rất đơn giản: Bởi vì máu của cậu rất ngon!
Cô không thể tin nổi lời mà Levy nói rất đúng, Natsu chính là ma cà rồng. Cô bắt đầu sợ hãi hơn lúc trước, tay chân cô run run. Thấy vậy, anh đặt ly rượu lên bàn và tiến đến chỗ giường mà cô đang nằm, cô càng lùi xuống thì anh càng tiến, cô cứ lùi cho đến khi lưng chạm vào thành giường, anh đưa hai tay của mình đặt lên hai vai của cô, anh nói:
Natsu: Làm ơn, Lucy! Nếu tớ không được hút máu cậu thì tớ sẽ không sống nổi đâu!
Lucy: Nhưng,...
Natsu: 12h đêm nay, tớ muốn cậu ở lại phòng tớ và không được rời xa phòng này nửa bước!
Lucy: Vậy còn quần áo thì sao?
Natsu: Tớ sẽ cho người mang quần áo tới! Cậu đồng ý chứ!?
Lucy: Thôi được rồi! Tớ sẽ ở đây!
Natsu: Cảm ơn cậu, Lucy!
Lucy: Không có gì!
Một lúc sau, ông quản gia mang thức ăn và quần áo len cho cô, cô ăn rồi sau đó đi tắm. Dòng nước mát chạm vào cơ thể cô khiến cô thoải mái hơn. Bước ra khỏi phòng tắm, cô mặt bộ đồ ngủ vừa với size người của cô, cô bắt đầu làm bài tập chỉ trong 2 tiếng, xong rồi cô đi sang phòng anh xem anh đang làm gì. Cô gõ cửa phòng nhưng không có ai mở cửa, có vẻ như anh đang ngủ hoặc đang làm gì đó. Cô lấy tay mở cửa phòng anh và bước vào, tai cô nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, cô nói:
Lucy: Có vẻ như Natsu đang tắm!
Sau đó cô ra chỗ cửa sổ xem và khẽ mở rèm, đêm nay trăng tròn, nhưng thực chất đêm nào cô ngắm trăng ở nhà là đêm đó trăng rất tròn và sáng.
Cạch!
Anh bước ra khỏi nhà tắm, và thấy cô đang nhìn lên bầu trời. Anh tiến lại hỏi cô:
Natsu: Cậu nhớ nhà?
Cô giật mình quay lại trả lời:
Lucy: Không! Tớ sống một mình, bố mẹ tớ đều sống ở bên nước ngoài rồi. Vì vậy, dù tớ có sống ở nhà cậu mấy năm thì tớ cũng chẳng nhớ nhà đâu!
Natsu: Ừ, vậy thì được rồi! Cậu cũng có thể sống chung với tớ cũng được. Đằng nào thì tớ chỉ sống một mình.
Lucy: Vậy tớ sẽ suy nghĩ, mai tớ sẽ trả lời!* cười*
Natsu: Ừkm!
Bỗng, chuông đồng hồ chỉ 12h đêm, tiếng chuông đánh 12 tiếng chuông vang khắp nhà, cô nhận ra tới giờ hiến máu cho anh rồi cô còn chưa biết được rằng liệu mình có chết không, liệu mình có bị thiếu máu không, cô chỉ biết rằng tự nhiên, bản thân cô tự đi về phía giường của anh và ngồi xuống. Anh chợt bước tới giường mình và đè cô xuống, anh hỏi cô:
Natsu: Cậu có chắc mình sẽ không sao chứ?
Lucy: Tớ sẽ không sao đâu! Cho dù tớ có cho cậu hút máu tớ cả đời thì tớ cũng chẳng chết đâu!
Natsu*nghĩ*: Cả đến khi cậu thành vợ tớ nữa, Lucy!( Ran: Ảnh thíchhhhhh cổ!* mặt nham hiểm*)
Sau đó, anh tiến sát vào cổ cô và hai cái răng nanh từ từ nhô ra, anh nhẹ nhàng cắn cổ cô khiến cô kêu lên đau đớn. Đây là lần đầu cô gặp ma cà rồng, lần đầu để ma cà rồng hút máu mình. Cảm giác khi hai răng nanh của anh cắn vào cổ cô thật đau và buốt, cô nắm chặt tay vào ga giường và kêu lên khá đau. Vài phút sau, anh rời khỏi cổ cô và lau máu trên khoé miệng mình, cô thở hổn hển vì mình đã rên đau khá nhiều, sau đó, cô nhẹ nhàng kéo vai áo lên và ngả người xuống giường anh, mắt cô bắt đầu nhắm lại và cô đã chìm vào giấc ngủ. Anh nhẹ nhàng kéo chăn lên và ngủ cạnh cô. Trong đêm thanh tĩnh, cả hai người vô thức ôm nhau ngủ cho tới sáng hôm sau.
___ End chap 2___
Ran: Chap này có vẻ khá nhàm nhỉ? Nhưng mà thông báo trước cho những readers nào vẫn cong trong sáng nhé: fic này sẽ có nhìu cảnh lên giường lắm! Bạn nào còn trong sáng thì làm ơn đừng đọc những cảnh đấy nhé, không khéo sẽ bị đen tối theo đấy!
Nhớ vote và ủng hộ cho Ran nha!^3^

[ NaLu Fanfic] Em yêu anh, chàng trai ma cà rồng của em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ