"Park Jimin.......I...Love....You" Dưới khán đài,hàng ngàn người mê luyến Anh kêu to.
Anh từ khi vào làng giải trí cho đến nay, phong độ ngày 1 tăng cao, sự nghiệp ca hát như mặt trời ban trưa, nhường sân khấu cho tiết mục , Anh theo khán đài đi xuống, vô số người hâm mộ kêu to đòi Anh biểu diễn tiếp. Anh không chút để ý tới mà đi xuống, đi vào hậu trường thì người quản lí nài nỉ
-"Jimin à! Kính nhờ cậu quay lại biểu diễn để trấn an Fan hâm mộ đi"
Trấn an bọn họ thì ai trấn an Anh? Anh tức giận rống to
-"Không hát! Nếu như không phải anh làm chủ buổi diễn này thì căn bản là buổi diển này không thể có, Nếu còn lần sau lập tức hủy hợp đồng"
Lúc trước không biết Anh thế nào mà lại tuyển hắn làm quản lí nhỉ? Cậu tức giận rời khỏi hậu trường, tăng tốc trở về nhà, Vừa mở cửa vào nhà được 1 lúc thì anh nghe có tiếng chuông cửa, anh vội chạy ra
-"Hế Lô! Chim Lùn"~Hope bước vào nhà 1 cách tự nhiên, không cần biết nhà ai.
-"Hope_Hyung ai cho hyung vào nhà chứ?"~Anh bực dọc lôi Hắn ra xách ra ngoài hành lang
-"Thì Sao?"~Hắn bĩu môi
-"Em còn chưa mời hyung vào mà!"
-" Cần gì! Vợ chồng mà, Nhỉ"!~Hắn cười
-"Ai là vợ Hyung chứ? Hyung chỉ giỏi ảo tưởng thôi!"~Anh đỏ mặt hét vào mặt cái tên đang cười cười nhìn cậu
-" Ồ!không phải hả? vậy để hyung làm em trở thành vợ hyung nhá!"~Hắn lại cười nhưng lần này lại cười lớn hơn vừa nãy
-"Hyung..........Ứ nói chuyện với hyung nữa."
-"Thôi nào! thế nói chung là giờ có cho hyung vào nhà không? Hay bắt hyung chết cóng ngoài này" Hắn ôm anh rồi thủ thỉ vào tai anh
-"Buông ra! Thôi được rồi vào đi!"~ Anh hất hắn ra rồi mời hắn vào nhà
-"Hôm nay chơi tiếp không 'Chim lùn'?"
-"~Lùn cái tiên sư nhà mi~ Thôi tối qua chơi đã rồi"
-"Mồ~ mới chơi được có xíu mà....Đúng là chim lùn có khác!"
-"Vâng.........." Anh đang trả lời hắn thì có động đất, Cái quái gì thế anh bị tụt vào 1 lỗ hổng không gian còn hắn vẫn nằm im bất động trên sàn nhà, Anh bị tụt dần vào cái hốđến khi cậu mở mắt ra thì phát hiện mình đang nằm trên giường , đây là đâu thế này? Một ngôi nhà cổ a! Một cô gái mặc trang phục cổ đại vui vẻ nói
-"Vương Gia tỉnh rồi! nô tỳ đi gọi Hoàng Thượng!"
Hoàng thượng, Vương gia? Sao lại thế này? Đây là thế nào? Đó là những gì Anh nghĩ đc trong đầu hiện nay. Phá vỡ dòng suy nghĩ của Anh, một người mặc hoàng bào đi tới và ôn nhu nói với anh
-"Đệ đệ! đệ tỉnh rồi!"~1 chàng trai bước vào
-"NamJoon_Hyung?" Anh thắc mắc nhìn anh ta
-"Jimin đệ sao thế?"~ NamJun ngờ vực nhìn anh "Đệ không nhận ra ta sao?"
-"Không quen nhau, Đừng tưởng ngươi có khuôn mặt giống NamJoon_Hyung mà nhận ta làm đệ đệ đâu đó!"~Anh mạnh bạo hét vào mặt NamJun