Chương 1: Trở về

1.1K 73 14
                                    

" Tha lỗi vì những tổn thương gây ra cho anh, đừng nghĩ em phản bội, em có lý do riêng của em ... Em xin lỗi ..."

***

ChâuThúy Di đứng trước sân bay tóc xõa tung bay trong gió, tám năm không quay lại nơi đây, quả thật thay đổi rất nhiều. 

- Cô chủ lên xe ạ. 

Chiếc xe màu đen đi từ sân bay về nhà, trên con đường năm nào đầy quen thuộc. Cảm xúc Thúy Di bỗng ào ạt về, tám năm nay, cô đã thay đổi rất nhiều, dần trưởng thành và chín chắn hơn trong tính cách, biết cách sống và quan tâm bản thân mình hơn. Cô không còn là một Thúy Di năm 16 tuổi, nổi loạn và điên cuồng.

Về đến nhà, cô mỉm cười chào hỏi mọi người, đã hai năm kể từ ngày cuối ba mẹ qua thăm mình thì cô đã không gặp lại, chỉ lâu lâu chat qua webcam, căn nhà này cũng đã lâu cô không trở lại. Mọi thứ trôi qua thật nhanh, chỉ trong một khắc ngắn ngủi mà thời gian đã trôi qua 8 năm. 

Ăn cơm với gia đình, rồi lên phòng nghỉ ngơi một tí. Căn phòng này ba mẹ  không đụng tới, chỉ thường xuyên dọn dẹp cho nên mọi thứ vẫn còn như cũ. Điện thoại rung lên, là số của Hà Nam Phương. 

- Tối nay đi cafe nhé, ở VIVO.

- Ừ. 

- Mới đáp sân bay hả ?

- Ừ mới về nhà. 

- Nghỉ ngơi đi, tối qua rước cậu. 

Hà Nam Phương cô bạn thân với cô từ hồi cấp hai, khoảng thời gian cô bên Mỹ, Nam Phương rất hay qua thăm trong thời gian đầu. Nhưng từ khi lên mười hai Nam Phương cũng chẳng có thời gian bay sang nữa vì bận ôn thi đại học. 

Bó hoa cẩm tú cầu cắm ngay đầu tủ đã héo úa, tám năm, đã trở thành bó hoa khô. 

Hoa cẩm tú cầu năm ấy là do chính anh tặng cô, viết lên trên bao lời yêu thương vô hạn. Sự ngây ngốc của một đứa con gái mười sáu nhận được bó hoa, nó ngọt ngào đến lạ thường. 

***

Ngồi trên sân thượng, mái tóc nâu dài bay phấp phới, đôi mắt nâu u buồn lặng lẽ. Khoảng thời gian kia, Thúy Di đã khác đi rất nhiều. 

- Có tâm sự sao ???

Nam Phương lặng lẽ nhìn cô, khi Thúy Di còn ở bên nước ngoài, tối nào hai người cũng chat webcam. Nhưng vì thời gian khác nhau cho nên không nói với nhau được gì nhiều. Và Nam Phương cũng biết, trong quãng thời gian dài kia, cái tên Trần Dĩ Nam chưa bao giờ được nhắc đến. 

- Cậu ấy bây giờ thế nào rồi nhỉ ???

Nam Phương quay sang ngắm nhìn thành phố xinh đẹp hoa lệ dưới kia, thở dài một hơi. 

- Tám năm chưa đủ để cậu quên ???

Có một điều làm Thúy Di canh cánh trong lòng suốt bấy nhiêu năm qua là chưa nói với cậu ấy một lời xin lỗi. 

- Dĩ Nam bây giờ đậu trường kiến trúc, cậu ấy đã ra trường. Và cậu ấy có bạn gái rồi. 

Đây là lần đầu tiên Nam Phương nghe cậu ấy nhắc đến Dĩ Nam. 

Ngày Xa NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ