VUGH Q2

149 0 0
                                    

.

Rốt cuộc ngày đó ở Tây Nhai Khẩu xảy ra chuyện gì, không ai biết. Đến lúc cấm quân đuổi đến thì nơi đó đã không còn gì, chỉ có máu loãng nhiễm đỏ toàn bộ vách núi.

Hoàng đế Jung YunHuyk giận dữ vô cùng, hắn đoán rằng hết thảy đều do Cảnh Vương Jung YunHo giở trò quỷ, cuồng nộ cho gọi Jung YunHo vào cung thẩm vấn, nhưng lại không ngờ đến lúc Cảnh vương tiến cung cũng là một bộ dáng trống rỗng, tiều tụy không thể tả hết, đối mặt với hoàng đế đang tức giận, YunHo chỉ lãnh đạm mệt mỏi nói:

“Ta không muốn tranh đấu nữa. Cảnh vương Jung YunHo sẽ không tham chính nữa, ngươi an tâm làm hoàng đế của ngươi đi, vĩnh viễn… đừng quấy rầy ta.”

“Cái gì?” Jung YunHuyk kinh ngạc, hắn không nghĩ tới kết quả lại là như vậy, hắn hiểu Jung YunHo đã nói được là làm được, nhưng mà… đây là vì cái gì?

“Ta mệt mỏi, hơn nữa cũng cần thời gian để ngẫm lại… Nếu không còn gì để nói, vi thần cáo từ.” Không đợi YunHuyk trả lời, YunHo đã xoay người bước đi.

“Đứng lại! Trẫm muốn hỏi ngươi một vấn đề, Kim Hyun Joong kia thì sao? Không phải ngươi đã cứu hắn sao?”

YunHo không quay đầu lại, chỉ dừng cước bộ, lời nói ra có chút cay đắng.

“Jung YunHuyk, ngươi có biết vì sao năm đó lại đem pháp trường đặt ở Tây Nhai Khẩu không?”

“Ngươi đang nói cái gì? Trẫm là hỏi ngươi…”

“Bởi vì, cho dù tử tù từ nơi nào nhảy xuống cũng tuyệt đối không có hy vọng còn sống. Cho nên, người mà ngươi nói… sẽ không còn cơ hội để gặp lại.”

Sau đó YunHo cất bước rời đi, để lại Jung YunHuyk một người khiếp sợ đứng ở cung vàng điện ngọc tịch mịch trống trải, không thể nói nên lời.

Lúc sau, xảy ra chiến loạn, YunHo chủ động xin ra chiến trường chủ chiến, sau đó đóng quân ở biên quan không trở về, được vô số chiến công nhưng đã hoàn toàn rời xa triều chính.

Đánh nhau quyết liệt hai năm, man tộc cuối cùng cũng đầu hàng, vì vậy tướng quân Jung YunHo phải quay về kinh báo cáo công tác. Đây là lần đầu tiên sau hai năm hắn trở về kinh thành, không thể tưởng tượng được là dân chúng toàn thành đều đổ ra đường để chào đón, hoan nghênh vị anh hùng.

YunHo phi thường không thích ồn ào náo nhiệt như vậy, nhưng lại không thể phát tác, chỉ có thể cau mày cưỡi ngựa chậm lại, bắt buộc chính mình phải bỏ qua cảm giác bản thân như động vật quý hiếm được mọi người ngắm nhìn.

Ánh mắt YunHo đảo quanh, bỗng nhiên chú ý tới một người đội mũ đứng trong hẻm tối, tuy rằng hơn nửa mặt bị che khuất, nhưng thân hình quen thuộc kia đã lập tức cướp đi hô hấp của hắn ——

Không kịp nghĩ ngợi, YunHo vận khinh công lập tức nhảy lên, lướt qua đám người đáp xuống bên người người kia.

“Kim JaeJoong?” Hắn vươn tay gỡ mũ xuống, lại nhận ra dưới lớp mũ là một khuôn mặt bình thường không có gì đặc biệt, lúc này đang hoảng sợ nhìn hắn.

VUGH Q2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ