Tại Trung để Xương Mân ở lại thay mình đi trở ra ngoài làm Kim Tiểu Cửu, thuận lợi ra khỏi hoàng cung.
Sau đó, cậu không khỏi có chút mờ mịt, không biết hiện tại phải đi đâu. Xương Mân là muốn cậu quay về Cảnh vương phủ, chính là quay về Cảnh vương phủ sẽ lại bị Duẫn Hạo chất vấn việc Kim Tại Trung đã đi đâu. Dù sao hắn ở trong cung tìm cậu, đích thị tám phần đã biết cậu gạt hắn. Hơn nữa… ám vệ kia đã biết cậu dịch dung, thân cậu bây giờ thập phần nguy hiểm.
Chính là không trở về Cảnh vương phủ… cậu còn biết đi đâu?
Nhưng mà trên đời này dù sao có rất nhiều sự tình không thể do mình tự lựa chọn. Đang lúc Tại Trung ngẩn người ở cửa cung, từ xa một chiếc xe ngựa chạy đến, mà xe ngựa này chính là đốt thành bụi cậu cũng nhận ra được. Dù sao cậu cũng coi như trong xe dưới xe đều đã nằm qua.
Sau đó, màn xe hé ra, xuất hiện một gương mặt quen thuộc đang vô cùng tức giận:
“Lên xe!”
Thật là! Xem ra cậu đã quá xem thường tốc độ đâm thọc của ám vệ kia rồi. Tại Trung không cam lòng không tình nguyện bước lên xe, trong lòng bất an, cũng không mở miệng nói chuyện.
Đợi đến lúc về đến Cảnh vương phủ, Tại Trung bị đạp xuống xe một cách vô cùng thô bạo, sau đó lại bị Duẫn Hạo một đường kéo đi, thẳng đến một nơi mới dừng lại. Tại Trung chăm chú nhìn lại — cư nhiên lại là Vân Vũ gian.
“Vương… Vương gia……!?”
Hoàn toàn không nghe Tại Trung nói chuyện, Duẫn Hạo vẻ mặt âm lãnh dùng sức một cái đem Tại Trung đẩy vào cái hồ nhiệt khí nóng hôi hổi. Tại Trung không đoán được hắn lại làm như vậy, chân không đứng vững, cả người lập tức không chống đỡ, uống mấy ngụm nước.
“Muốn làm… khụ khụ khụ… làm cái gì?!” Như thế nào gần đây lại có nhiều người thích đem cậu đẩy mạnh vào trong ao như vậy!
Duẫn Hạo không thèm quan tâm đến lời nói của cậu, mà trực tiếp xuống hồ, đi thẳng đến hướng Tại Trung đang không ngừng ho khụ khụ, một tay sờ lên mặt nạ của cậu.
“Vì cái gì phải gạt ta như vậy……” Vừa dứt lời, không đợi Tại Trung phản ứng, hắn liền dùng sức một cái kéo mặt nạ vừa mới gắn lên chưa được bao lâu, “Vì cái gì phải gạt ta như vậy…… Kim Tại Trung.”!
Duẫn Hạo gần như tham lam nhìn ngắm gương mặt trước mắt, hàng mi anh tuấn, đôi mắt to sáng hắc bạch phân minh, hình dáng đẹp như thần…… Hắn đã nghĩ sẽ không cách nào còn được gặp lại cậu nữa, hắn nghĩ vĩnh viễn đều không thể đem điều này bày tỏ nữa, liền đem người ôm vào trong ngực……
“Ngươi lừa ta quá thảm rồi…….” Duẫn Hạo một phen ôm chặt lấy Tại Trung, hai người toàn thân ướt đẫm có thể cảm nhận rõ ràng độ ấm của đối phương. Hắn cúi đầu chuẩn xác tìm được cánh hoa của Tại Trung, hung hăng hôn lên.
“……Đau!” Môi hai người tách ra thật mạnh, ngoài miệng Duẫn Hạo xuất hiện một vết thương rướm máu.
Tại Trung cái gì cũng chưa nói, mà là hung hăng đẩy Duẫn Hạo ra, có chút cố hết sức hướng đến bờ hồ. Duẫn Hạo đang ôm chặt cậu lại bị hung hăng đẩy ra, đâu dễ dàng buông tay như vậy, lại ôm chặt Tại Trung trong cánh tay.