[Oneshot] Tạm biệt, định mệnh đời tôi!

1.6K 90 26
                                    

"Định mệnh, mang lại cho em sự cô đơn
Định mệnh, để cho em sự chán nản
Định mệnh, làm cho em cảm thấy tuyệt vọng...
Sống,trong đầy những bất hạnh, Trong cuộc đời dài đầy những hiểm nguy
Để anh đến đây, xóa tan màn đêm u tối
Em..."

~o0o~
Những hạt mưa cứ lả lướt rơi, chúng như nhảy múa trên bàn tay cô. Nhẹ nhàng đưa tay ra xa thêm chút nữa, cô cố gắng tận hưởng sự mát lạnh của những hạt mưa trên tay mình. Rồi bất chợt, cánh tay của cô để bên ngoài khung cửa sổ, bị một bàn tay nào đó kéo vào. Là anh. Anh nhẹ nhàng khép cửa sổ lại, đẩy chiếc xe lăn cô đang ngồi về phía giường. Bằng những cử chỉ thật dịu dàng, anh khẽ bồng cô lên, để cô nằm im trên giường cũng với chăn mềm ấm áp.

- Tôi đã nói bao nhiêu lần là cô không được tiếp xúc nhiều với môi trường bên ngoài cơ mà, tại sao cô cứ không chịu nghe vậy nhỉ? - Syaoran lên tiếng, có chút bực tức lẫn trong giọng nói của anh.

- Thì anh cứ để tôi tận hưởng nốt đi! Dù sao tôi cũng không sống được bao lâu nữa! - Sakura trả lời, mắt vẫn cứ hướng nhìn nơi khung cửa sổ, những hạt mưa vẫn nhún nhảy không ngừng.

Syaoran á khẩu, anh không biết phải nói gì nữa. Lần nào cũng vậy, đều là anh thua! Những câu nói như thế này luôn làm anh khó xử. Sakura mắc bệnh hiểm nghèo, lại mồ côi, được anh phát hiện khi đang bất tỉnh ở cửa ngõ nhà mình. Chẳng hiểu sao anh đột nhiên vội vàng, hệt như là người thân của mình, đưa Sakura tới bệnh viện, rồi tự mình chữa bệnh cho cô. Thế nhưng khi tỉnh dậy, ý thức được mọi việc, thì lời cảm ơn mà anh mong đợi cũng không thấy. Đáp lại anh chỉ là một vỏ bọc kì lạ, lạnh lùng và vô cùng chán nản của cô.

Ngày này qua ngày khác, bệnh tình của Sakura chẳng có chuyển biến gì. Cô biết điều đó, rất rõ. Mặc kệ những lời khuyên bảo của Syaoran, cô vẫn chẳng thể nào cảm thấy khá hơn. Đôi lúc cô tự hỏi, tại sao anh lại quan tâm cô tới vậy? Cô muốn hỏi anh, nhưng rốt cuộc lại chẳng có từ ngữ nào được thốt lên khỏi khóe môi.

Bởi vì cô sợ cái sự quan tâm của anh. Nó chỉ đến,từ sự thương hại... Cái suy nghĩ ấy ngày càng ăn mòn tâm trí cô. Cô không biết nó đã xuất hiện từ bao giờ, và tại sao cô lại có cái suy nghĩ kì cục đó.Nhưng,mỗi khi nghĩ đến mớ cảm xúc hỗn độn này, cô bỗng cảm thấy một cái gì đó nhói lên ở lồng ngực... Kì lạ... Khó tả...

Tỉnh dậy, lúc đó trời còn chưa sáng hẳn, Sakura liếc sang nhìn đồng hồ bên cạnh giường. Vừa đúng 5 giờ 20 phút. Cô quay đầu lại, định ngủ tiếp thì bất chợt cảm nhận được thứ gì đó âm ấm ở bàn tay mình. Khẽ liếc xuống, mớ tóc màu chocolate đập vào mắt cô. Khuôn mặt anh lúc này thật dịu dàng. Từng ngọn tóc nhẹ rủ xuống, che đi đôi mắt đang nhắm nghiền.

Rồi trong một phút mơ màng, cô đưa tay lên, khẽ chạm vào mái tóc đầy vị chanh ấy. Tiếp đến là đôi mắt nhắm tịt, là làn da hơi ngăm đen, và ,cả đôi môi đầy quyến rũ. Đến đó,cô bất giác rút tay lại, trở về với mớ cảm xúc hỗn độn đang gào thét trong cơ thể mình. Cô không hiểu sao mình làm vậy, càng ngày những câu hỏi tại sao càng nhiều, cô không biết phải giải thích với chính mình như thế nào nữa.

Rồi, anh khẽ cựa mình, tỉnh giấc. Cô giật mình, nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, rồi nhắm mắt lại, như chưa có chuyện gì xảy ra. Không gian im lặng một lần nữa lại bao trùm lên căn phòng, chỉ còn tiếng máy móc vẫn đều đặn vang lên. Bàn tay anh vẫn nắm chặt tay cô,chỉ là có hơi siết nhẹ. Cô cảm thấy hình như anh đang tiến gần về phía mình, từng chút một, ngày càng gần... cho tới khi... Cô cảm thấy có một cái gì đó mềm mềm,ấm ấm trên trán mình, nhưng không dám mở mắt nhìn.

[Sưu Tầm] Good Bye, My Destiny!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ