Phần I_(GyuWoo) Vệt Nắng Cuối Trời

436 27 0
                                    

- Uh...ah...đ...đừng mà...ah...không...mấy người bu...buông tôi ra...ah
- Ngoan nào bé con, đêm còn dài mà!
-

Bọn anh đang cần em muốn chết đây!
- Hahaha...
- Uh...đau...dừng lại đi...um...
- ...
- T...Tôi ra đây...ah...
- Cùng ra đi...hahahah...
- Tới lượt tao, haha, lại đây nào thằng điếm!
Đêm khuya càng thêm mặn bởi những tiếng rên ma mị và âm thanh da thịt va chạm vào nhau từ hai nam nhân trưởng thành, có thể là hơn... Kẻ tình nguyện, kẻ kia lại bị "ép buộc", kẻ thì đang sung sướng, đâu biết người còn lại như cảm nhận tâm phế chết dần chết mòn đi. Nhục nhã!
Thôi thì cũng xong, quẳng đại sấp tiền cho cậu, ung dung rời khỏi. Thế là xong một ngày "tăng ca", lại về với mụ vợ hay cằn nhằn, ưa đòi tiền.
Trăng lặn về Tây, mặt trời lại mọc hướng Đông, ngày mới đã đến. Người người rời khỏi mái ấm đến chỗ làm, chỉ còn có cậu lười biếng vùi mặt trong chăn, gặm nhắm đau đớn.
Thật sự khốn nạn, những con heo nọc đó không biết có uống nhầm xuân dược gì mà đem cậu ra phát tiết cả đêm, đã thế còn quay lại cảnh làm tình, đánh đập cậu nữa. Bây giờ nghĩ lại, cả cơ thể cứ nhộn nhạo, bức bối khó chịu, mồ hôi thì vả ra như tắm.
Nhưng cậu chả quan tâm mấy, cố nhích từng bước vào nhà tắm, từng bước như kéo đi từng chút sức lực, khổ sở vô cùng. Mất một lúc cậu vào đến nơi, tắm táp dưới dòng nước lạnh trong tiết trời 0°C, coi là thanh tỉnh cơ thể đi. Bởi từ lâu, cậu đã chẳng còn thói quen chiều chuộng cơ thể, đau rồi tự lành, thời gian rồi cũng sẽ cuốn bỏ tất cả, kịp thời quẳng lại cho cậu vô số vết sẹo.
Vừa bước ra khỏi, đầu óc cậu có chút choáng váng, cơ thể vô lực đổ xuống sàn, nhưng cảm giác lại rất ấm và mềm nữa.
- Em sao vậy, không ổn chỗ nào sao?
- ...
Cậu gạt tay anh ra, lảo đảo bước về phía giường, mọi thứ xung quanh sao cứ mờ mờ ảo ảo. Mãi đến khi ngồi xuống được, cũng là nhờ anh giúp đỡ. Anh để cậu ngồi dựa vào thành giường, định với tay bật đèn ngủ mới phát hiện trên bàn không có. Thôi thay cậu quyết định mở rèm cửa, tiện thể mở luôn cửa ban công đổi bớt không khí ngột ngạt, tanh tưởi trong đây.
Xoay người lại, anh mới sửng sốt khi trên làn da trắng trẻo của cậu vô số vết thương, môi còn bị rách, trên drap giường lổm chổm vết máu khô.
- Ôi trời, sao người toàn vết bầm không vậy, chắc đau lắm, để tôi đem em đến bệnh viện.
- Không đau đâu mà, tôi quen rồi!
Anh mở lớn mắt nhìn cậu, sao lại có thể thốt ra từ "quen" nhẹ nhỏm như vậy chứ, chẳng nhẽ cậu suốt ngày chịu đủ loại hành hạ, bất công như này sao. Đổi lại sự lo lắng nơi anh, cậu chỉ nở nụ cười mỉm, chứng minh cho câu nói của mình, trông nó thật... vô hồn làm sao. Càng làm vậy, máu anh lại càng sôi lên, không thể nhân nhượng thêm giây nào với tên nhóc con cứng đầu này được.
Anh cởi bỏ áo khoác ngoài, cởi luôn sơ mi trên người rồi tròng nó vào người cậu. Tất nhiên nó đủ dài để phủ qua khỏi mông cậu, che đi quần nhỏ màu trắng và phần đùi non quyến rũ. Xong, anh lại mang áo khoác vào, bạo lực vác cơ thể người nhỏ hơn lên vai, mang theo vali nhỏ rồi ra khỏi phòng. Cả hai cứ ngang nhiên đi qua sảnh lớn của khách sạn, anh dừng lại vất vali xuống sàn, tiền trong đó bay ra tung tóe.
- Nam Woohyun là người của Kim Sunggyu này, ai không đồng ý có thể ý kiến lên Bang chủ, tôi sẽ tiếp hết!
Nắng lại lên màu mới, tâm hồn ai đó lại thấy tươi trẻ, ấp áp lạ thường.
Gió lại thổi giai điệu mới, mùa anh yêu em đang chớm nở.
Khi cậu tỉnh lại, một cảm giác thoải mái kỳ lạ len lỏi trong tâm, cậu không nghĩ có ngày mình bước ra khỏi địa ngục trần gian đó. Tất cả là nhờ anh, người đứng ra trả cho cậu món nợ nặng nề suốt 2 năm cậu không trả nổi, còn thay cậu nhận mười mấy phát roi da đau điếng để đổi lấy tự do hôm nay cho cậu. Tất cả đơn giản vậy đó, nhưng kẻ nghèo còn mồ côi như cậu, lấy đâu ra mà trả, chỉ có thể đem thân xác gọi là đẹp đẽ này ra mà mua bán, đĩ đực cũng được gọi là nghề mà.
- Em lại sao vậy, đừng nghĩ về khoảng thời gian u tối đó mãi nữa, anh buồn đấy!
- Hửm, sao vậy anh?
- Vì khi đó không có anh, nếu không anh đã đem em ra khỏi đó từ lâu rồi. Xin lỗi em!
- Lỗi không do anh, do em... ưm...
Cậu chưa nói xong, đã bị ai kia nuốt trọn mấy lời còn lại vào bụng, nụ hôn tuy bất ngờ, vậy mà vẫn ngọt ngào vô cùng. Càng lúc càng mạnh mẽ, càng nóng bỏng, tay anh thuần thục cởi bỏ trang phục vướng víu trên người cả hai, chẳng mấy chốc cơ thể trần tục đẹp đẽ của cậu lộ rõ trong mắt anh.
Đưa tay miết nhẹ lên môi cậu, rồi dịu dàng cúi xuống hôn lên trán cậu, mắt, mũi, rồi dừng lại nơi xương quai xanh hấp dẫn. Mỗi nơi môi anh lướt qua, anh lại thì thầm ba từ "anh yêu em", vừa ôn nhu vừa ngọt ngào, chẳng mấy chốc khơi gợi bản tính hồ ly trong cậu.
- Em cũng yêu anh, Gyu à, em muốn làm người của anh mãi mãi!
- Cảm ơn em, Cây nhỏ đáng yêu của anh!
Chỉ đợi có thế, anh đã lại dở thói bạo lực, cắn mút lên cổ cậu, để lại dấu vết đỏ chót, hại cậu khóc không thành tiếng, ôm chặt lấy đầu anh. Không dừng lại, tay anh bên dưới không ngừng xoa nắn dục vọng của cậu, miệng lại di chuyển xuống hai điểm hồng trên khuôn ngực phập phồng của cậu. Khoái cảm tự dưng lân la tìm đến ngày một nhiều, cậu cong người nhận lấy, môi khẽ rên rỉ khi lực tay anh ma sát lên dục vọng của cậu càng nhanh, càng nóng khiến cậu không kiềm chế mà tuông ra hết lên người cả hai và tay anh.
- Em giỏi thật đấy, chúng ta tiếp tục phần hai nha!
- Hah... hah... hah... e... em...
- Muốn đến thế sao?
- Ưm... ah... đau...
Trong lúc không phòng bị, ngón giữa đã thuận lợi vào lỗ nhỏ của cậu, khiến cậu nhăn mặt đau đớn, liền được anh vỗ về bằng cách hôn nhẹ lên môi cậu. Môi anh vờn quanh môi cậu, liếm nhẹ lên nó, tăng dần ma sát, rồi nhẹ nhàng đẩy nụ hôn sâu hơn, mạnh mẽ hơn, rồi nhẹ nhàng đẩy hai... à không... là ba ngón tay vào trong động nhỏ. Cậu cong người lên đón lấy, vô thức cắn mạnh vào môi khiến nó tóe máu, mùi tanh ngọt nhanh chóng lan tỏa trong miệng anh. Nhưng anh không phàn nàn, nuốt lấy số máu đó, rồi đánh chụt lên môi cậu, chợt dừng lại quan sát biểu tình khổ sở trên mặt cậu.
- Xin lỗi, tại anh làm em bất ngờ quá!
- Không đau đâu mà, bị người yêu cắn là thương yêu mà!
- Gyu à, em hạnh phúc lắm! Sao bây giờ em mới tìm thấy anh chứ?
- Huynie của anh, em khóc xấu thật đấy!
- Ah... anh... ưm... đau chết em... Gyu..
Là anh lợi dụng lúc cậu không để ý, dục vọng của anh đã nằm gọn trong lỗ nhỏ của cậu, cảm giác bị nó siết lấy bức rức khó chịu.
- Ngoan, thả lỏng nào Huyn, sẽ hết đau thôi!
Cậu cứ như bị mấy lời nhỏ nhẹ của anh thôi miên, chẳng mấy chốc dựa vòng tay ôm siết lấy lưng anh, rồi dụi đầu vào ngực anh. Cứ như thế, dục vọng của anh lớn thêm trong nơi chật chội kia, từ từ ra vào, càng lúc càng tăng dần tốc độ, mặc cho cậu đang giương nanh ngoặm lấy vai anh đến rướm máu. Sao anh lại thấy kích thích, lại tiến sâu thêm, tìm kiếm điểm nhạy cảm trong cậu, khiến cậu bên tai cứ rên ư ử như chó nhỏ.
- Hah...Gyu...nhanh nữa đi...em muốn...
Chạm trúng rồi sao, anh cứ dùng thêm sức, mạnh mẽ đâm mạnh vào huyệt đạo của cậu, dạ dày càng co thắt nhiều hơn.
- Ah... mạnh hơn... ah... hah... em ra đây...
- Hah... anh nữa...
Anh cho hết vào bên trong cậu, mệt mỏi ôm lấy người bên dưới đã thiếp đi lúc nào, tự nhiên thấy buồn cười, ai đời lại đi cắn người yêu mình khi quan hệ như cậu cơ chứ. Anh xoa xoa bên vai, nhìn qua vết thương rỉ vài giọt máu, chạy dọc lên hình xăm thánh giá cầu kỳ bên ngực trái.
Rồi lại nhìn xuống cậu, thấy dáng vẻ yên bình khi ngủ, không kiềm được mà hôn lên môi cậu một phát, sau đó cùng cậu vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ.
- Ư... hix... đau...
- Yên nào, không lấy hết bị đau bụng đó, biết chưa?
- Biết, nhưng nhẹ thôi, rát lắm... hah... ah...
- Nín đi, chịu đau một chút nha!
- Ừ!
- Phải "dạ" chứ, anh lớn hơn em vài tuổi đó!
- Dạ, Gyu già khó ở.... ah... đừng mà...
Hai người "giằng co" một hồi trong nhà tắm, rốt cuộc cái tính ương bướng không cách trị của cậu vô tình đã thành công chọc tức anh, khỏi nói cậu bị anh ăn sạch sẽ từ đầu đến chân trong phòng tắm. Lát sau mặc anh bế bổng ra khỏi phòng, đặt lên giường, nằm gọn trong lòng anh, mặc anh ôm ấp, hôn hít, không thèm phản kháng, rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ.
- Cây nhỏ, sau này anh sẽ là tên trùm xấu xa, làm những chuyện tổn hại người có khi tổn hại cả em và cả anh nữa, em có thể... tiếp tục... ở bên anh được không?
- ...
- Anh chỉ mong sau này chết đi, còn có tên ngốc nào đó đến khóc lóc, chửi bới trước mộ mình là anh vui rồi.
- ...
- Có người nguyện ý cùng anh đầu thai sang kiếp khác, trải qua tình yêu, vui vẻ hạnh phúc lần nữa! Em có đồng ý không, Cây nhỏ?
- Ừ, Chuột già ngủ đi, mai còn chuẩn bị đám cưới nữa, em không muốn mai phải cưới một con gấu trúc đâu!
- Ừ, vợ yêu ngủ ngon!
- Chồng yêu ngủ ngon!
Ai rồi cũng trải qua đớn đau rồi mới được hạnh phúc, như cậu đã tìm được anh, hy vọng, nguồn sống trong cuộc đời đầy khốn cùng này.
Rồi đây hai ta sẽ bên nhau mãi, nắm tay bước tiếp lên khó khăn, ngọt bùi, rồi cùng nhau bước qua nhiều kiếp nữa, luôn bên nhau không rời.

Vệt nắng cuối trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ