Lão Đại Và Nam Hồ Ly [GyuWoo]

156 11 6
                                    

Part 2

- Cậu sợ ta không?
- Muốn đi khỏi nơi này chứ?
- Làm em trai của ta đi!
Một câu hăm dọa, hai câu bắt nạt, đến câu thứ ba lại cười khẩy thích thú chờ cậu nhóc kia gật đầu. Anh cảm nhận được nhóc kia có bao nhiêu cô độc, buồn tủi. Nhóc rất giống Hyun của anh. Đem cậu ta về sống chung, xem cậu ta như người nhà của mình, cậu ta thích học, chụp ảnh, mở quán cà phê thú nuôi,... anh đều gật đầu chấp nhận, cho người theo giúp đỡ.
Khi đã tốt nghiệp, dù bị phản đối, vẫn một mực muốn vào tổ chức, còn dọa nếu anh không cho sẽ đem mọi tật xấu truyền đến cho cậu. Lắc đầu cho qua, liền đặt cậu ta vào chức vị Thư ký Chủ tịch, người đại diện anh xử lý mọi lớn nhỏ trong tổ chức. Tưởng chừng cậu ta sẽ sợ, ai dè tên cứng đầu kia còn vui vẻ nhận lấy, làm việc còn tốt hơn mong đợi của anh. Đối với việc có lợi, cậu ta sẽ xem xét, còn việc nào ảnh hưởng đến tổ chức, dù người hay vật, cậu ta cũng sẽ xóa bỏ, tiêu diệt triệt để. Cách hành xử này, không khác gì anh.
Cứ thế, anh gián tiếp mài dũa cậu ta thành con người trưởng thành cả về ngoại hình lẫn suy nghĩ, trở thành tay phải đắc lực cùng với Tổng Giám đốc họ Lee nào đó tạo nên tường thành vững chắc nâng đỡ cả một hệ thống phạm tội có văn hóa và đạo đức. Anh tự dưng trở thành người thừa, chấp nhận lép vế đi chinh phục tổ chức Esor, một thế lực ngầm đã tồn tại và cắm rễ sâu vài chục năm tại thủ đô này. Anh lại chẳng quan tâm, việc đầu tiên là đòi người, tiếp theo cài nội gián vào thu thập bằng chứng tội phạm, cuối cùng giao nộp nó cho cảnh sát, rồi vui vẻ xem kịch hay. Ai bảo anh vô dụng đi, suốt ngày nấp sau bộ đôi Hắc Bạch đó, anh quyết đem kẻ đó ra xét xử ngay và luôn.
Nhắc đến cái tổ chức khốn nạn đó, anh lại nghĩ về cậu, nhưng công việc bận bù đầu thế này phải một tuần nữa, anh mới về nhà. Căn bản chỉ có thể gọi về hỏi thăm, dặn dò người làm chú ý đến cậu nhiều hơn, phát sinh bất cứ chuyện gì cũng phải báo ngay cho anh. Hôm nay anh có cuộc họp với cổ đông lớn bên Mỹ, tuy anh không phải là người dự, nhưng hợp đồng mà bên kia soạn thảo ra, anh vẫn là xem qua. Đợi xe vào garage, anh lảo đảo đi vào thanh máy chuyên dụng, mặc nhóc Trợ lý gọi với theo, phải nói thời gian bên trong khiến anh thấy thật nản, phần lưng đau rát khó chịu. Thật lâu anh mới bước chân vào phòng Chủ tịch, bên trong đã có hai người đợi sẵn, thấy anh mồ hôi nhễ nhại, áo khóac bên ngoài lấm tấm vết máu, liền phát hoảng. Mỗi người một tay giúp anh sơ cứu rồi băng bó, còn cẩn thận ép anh uống thuốc giảm đau, khiến anh đã mệt lại muốn phát cáu với bộ đôi này.
- Chủ tịch, anh đã đi đâu về vậy, vết thương sau lưng này là sao, người ra tay có vẻ cố tình dùng sức a.
- Đi đòi người, mà không, phải là hồ ly mới đúng!
- Hồ ly, Sunggyu hyung, anh nuôi thú từ bao giờ thế?
- Đủ rồi, hai người xem qua hợp đồng chưa, điều khoản trong này tôi thấy không khả quan cho bên mình, nên đưa ra các đề nghị khác, nếu họ đồng ý thì tốt, không thì cứ bán cho bên Nhật, sẽ có người chịu mua với giá cao.
- Dạ vâng, bọn em đi làm ngay, mà anh nên về nghĩ ngơi đi, sắc mặt anh không tốt lắm.
Anh lắc đầu, bảo hai người đi chuẩn bị, anh còn một số công văn cùng vài nơi làm ăn gặp vấn đề cần phải giải quyết nhanh chóng. Cứ thế anh ngồi trước màn hình máy tính hàng giờ liền, từ lúc bầu trời Seoul quang đãng, đầy nắng đến buổi đêm đầy sao, yên ắng, anh mới mệt mỏi vươn vai, đứng dậy.
Đinh gọi cho Sungjong hỏi thăm tình hình của cậu, mới phát hiện điện thoại hết pin, màn hình đen ngòm từ bao giờ. Anh vò đầu rên rỉ, tự trấn an rằng cậu không sao, nhìn đồng hồ đeo tay điểm 11h, chắc cậu cũng đã ngủ rồi, thôi thì sáng mai gặp vậy. Đêm cũng khuya lắm rồi, cố thức hoàn thành nốt công việc, cũng chỉ xem qua vài bản thu chi mà kế toán giao lên, ngày mai nghỉ ngơi bù đi.
Cảm giác choáng váng ập đến, anh lảo đảo ngả nhào xuống sofa trước mặt, tay anh vô tình làm rơi chậu cây bên cạnh. Thanh âm loảng xoảng vang vọng trong đêm, thu hút sự chú ý của cặp đôi phòng đối diện. Myungsoo nhanh chóng xuất hiện, thấy anh ôm bụng nằm co ro trên ghế, gương mặt nhăn nhó trắng bệch vì đau.
- Sunggyu hyung, anh sao vậy, đau lắm sao, anh có đem thuốc theo không?
Anh lắc đầu, môi cắn chặt ngăn tiếng rên rỉ thoát ra. Dù đã trải qua phẫu thuật, nhưng lúc nào anh không ăn uống điều độ, cơn đau lại tìm lại, mỗi lần đau đớn lại tăng gấp bội. Thấy anh khổ sợ như vậy, cậu lo lắng đến trống rỗng đầu óc.
- Làm gì đây? Yeol ah, anh lấy cho em ít nước nóng nha, tiện thể gọi Sungjong giúp em, em về nhà sẽ quay lại ngay.
- Anh biết rồi, em chú ý một chút!
Chưa đầy 10 phút, cậu đã có mặt tại Kim gia, không đợi người làm mở cửa, cậu trực tiếp leo tường vào. Đi thẳng lên phòng anh, phát hiện bên trong có người, đèn phòng vẫn sáng. Cậu dè dặt đi vào, khi nào anh lại đem người lạ về cơ chứ, hay có trộm đột nhập. Bên trong, liền bắt gặp nam nhân ngủ gục trên ghế bành, trên người mang áo sơmi của anh, có lẽ người này đang đợi Sunggyu về. Rốt cục, cậu ta có quan hệ gì với anh, chưa từng nghe anh nhắc qua bao giờ.
Tinh tò mò trỗi dậy, cậu lại gần quan sát, phải làm rõ mọi chuyện, nếu không cậu sẽ bị dằn vặt ah. Nam nhân so với cậu hơi thấp, nước da có phần trắng hơn, mái tóc đen lất phất lộ rõ sống mũi cao thẳng, bờ môi dày hồng phớt, lâu lâu mím lại rồi mở ra trông rất đáng yêu. Muốn gọi cậu ta dậy, điện thoại trong túi chợt rung liên hồi, kéo hồn cậu quay về.
- Em đến nơi chưa, anh thấy lâu nên gọi cho em đó!
- Ôi em xin lỗi, đợi một chút em đến ngay!
- Không cần đâu, Sunggyu đỡ hơn rồi, ở đây có Jongie và bác sỹ Yoon giúp, em nghỉ ngơi đi, mai gặp lại.
- Vâng, em biết rồi ạ, anh về cẩn thận.
- Gyu làm sao vậy?
- Anh ấy bị đau dạ dày thôi, chắc lại tham việc bỏ bữa đây mà, ha... ơ...
Myungsoo giật mình quay lại, đã thấy Woohyun ôm gối gật gù ra vẻ đồng tình.
- Đừng nhìn tôi như vậy, anh ấy có lúc nào quan tâm đến bản thân đâu, cậu nên là người biết rõ nhất đúng chứ?
Cậu há hốc mồm nhìn người kia phát biểu, đừng nói hồ ly mà Sunggyu nhắc đến là cậu ta nha. Woohyun nhún vai, đứng dậy vươn vai vài cái, xoay người đi vào phòng tắm, hành động như thể nhà mình. Chỉ có mỗi Myungsoo còn đang tiêu hóa những sự việc đang diễn ra, mãi đến khi người kia lay gọi, cậu mới hoàn hồn.
- Này, cậu gì ơi?
- Ôi, giật mình, anh gọi tôi sao?
- Thật là, cậu chở tôi đến chỗ Gyu được không, tôi muốn gặp anh ấy!
- Nhưng...
- Haiz, tôi là Woohyun, người yêu của Sunggyu, cậu chắc là em trai của anh ấy, Myungsoo, đúng chứ?
- Làm sao mà, anh...
- Cứ hỏi Gyu ấy, cậu đi lấy xe đợi tôi nha, tôi hâm chút thức ăn đem theo.
Cậu lúng túng làm theo, ngoan ngoãn ra xe ngồi đợi, rồi cả hai cùng di chuyển đến công ty. Bầu không khí giữa hai người ngượng ngùng như vậy, cho đến lúc đối diện với anh, Myungsoo vẫn có chút không tin tưởng.
- Sao em lại đến đây?
- Em lo cho anh, cả buổi tối đợi không thấy anh về, điện thoại không liên lạc được, em...
- Anh xin lỗi, làm em lo lắng như vậy!
Cậu bị anh lôi đến phía trước, cả thân hình nhỏ nhắn lọt thỏm trong cái ôm của anh, khiến cậu giật cả mình. Cảm nhận cả cơ thể anh rất nóng, trên người lấm tấm mồ hôi, bàn tay cậu vô thức đặt lên trán anh.
- Anh sốt rồi này, có phải do vết thương lúc sáng đúng chứ, sao anh không chăm lo bản thân một chút gì hết, làm người khác phải lo lắng...
- Hì, em cằn nhằn như cô vợ nhỏ vậy ^^
- Ai thèm chứ, xì!
Cả đám người xung quanh đen mặt nhìn hai người, gì đây, xem bọn họ là không khí à. Đây có phải Kim Sunggyu máu lạnh mà mọi người biết, nếu đúng thế, cậu trai trong lòng anh, thật có sự ảnh hưởng không hề nhỏ. Cậu ta nhìn qua rất khả ái, lại có chút gì đó quyến rũ, giống như hồ ly nhỏ trong truyền thuyết đi. Một người ôn nhu ôm ấp, vuốt ve, một người mỉm cười ngại ngùng lau đi mồ hôi trên trán anh, cài lại nút áo đã lỏng lẻo trên người.
- A, Chủ tịch à, đây là hồ ly mà anh đã nói đúng hông? Đẹp thiệt nha!
- Yeolie, anh nói gì vậy?
- Anh nói sai sao,...
- E hèm!
- Không sao, biệt danh của em vốn là Yeou mà, em thích người ta gọi như thế, nghe dễ thương mà!
- Đồ ngốc này!
Anh vò rối tóc cậu, lúc nào cũng tỏ ra ngốc nghếch, đáng yêu thế này, làm sao anh ngừng yêu thương cậu đây chứ. Ôm lấy cậu vào lòng, không quên liếc mắt cảnh cáo thanh niên cao kều trước mặt, hất đầu về phía cửa, tỏ ý nhắc nhở mọi người về đi, có gì nói sau. Mọi người biết ý, lặng lẽ rời đi, không quên ngoái đầu nhìn lại bộ đôi tình cảm sau lưng, lòng thầm mừng cho họ. Chuyện của cả hai, chưa ai biết đến, nhưng người con trai mà họ quen biết, là người đáng được quan tâm, được yêu thương, Sunggyu của bọn họ, tuy lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp, chu đáo vô cùng.
- Đã đỡ hơn chưa, lâu không gặp, anh lại ốm đi rồi !
- Anh ổn , em bên cạnh, anh thấy mình mạnh mẽ cùng.
- , chỉ được cái...
Cậu chưa nói hết câu, đã bị anh chặn lại bằng môi. Là anh đang hôn cậu, bàn tay anh vuốt nhẹ trên da mặt cậu, tay còn lại đặt vào gáy cậu, từ từ hạ thấp trọng tâm. Anh đặt cậu nằm trên sofa, chỉnh lại cho cậu tư thế thoải mái, dời môi ra nhìn cậu cười cười.
- Huynie, em dễ thương thật đó, anh yêu em quá rồi, sao dừng lại đây?
- Đừng dừng lại, em cũng yêu anh nhiều lắm!
Cậu nhướng người lên, chạm môi cả hai vào nhau, môi cậu kéo dài thêm vài milimet. Anh cũng cười theo, mút nhẹ lấy làn môi dày bên dưới, dùng lưỡi liếm nhẹ lên. Lưỡi anh thuận lợi tiến vào trong, quấn lấy lưỡi cậu, triền miên day dưa, si mê. Môi lưỡi quấn lấy nhau, anh và cậu cứ thế chìm vào thế giới riêng của cả hai, ngọt ngào, hạnh phúc. Đến khi tay cậu vô thức bấu lấy vai anh, vỗ vỗ lên đó, anh mới ý thức được mà rời khỏi nụ hôn kia.
Anh vùi đầu vào hõm vai cậu, thưởng thức mùi hoa hồng thoang thoảng vương trên người cậu, lâu rồi anh mới lại cảm nhận thứ hương gây nghiện khứu giác của anh nhiều năm qua. Vòng tay ôm lấy cậu vào lòng, điều chỉnh lại vị trí cả hai trên sofa chật chội, cậu cũng ngoan ngoãn cọ đi cọ lại đầu vào ngực anh, mặc anh ôm ấp, bộ dáng rất thoải mái. Cứ thế, anh và cậu cùng nhau chìm vào giấc ngủ, không mộng mị, không toan tính, lo au.
Bầu trời bên ngoài trong vắt, cao vút, màn đêm lung linh hơn nhờ những ngôi sao nhỏ thay nhau phát sáng. Đêm nay đặc biệt dễ chịu, mát mẻ, thời tiết chuyển mùa, lúc nào cũng đáng yêu, dễ chịu. Đâu đó trên phố xá yên ắng, bóng xe ôtô vẫn thong thả trải dài, cứ như đang cố tình kéo dài thời gian. Một người chăm chú lái, lâu lâu lại liếc nhìn người còn lại đang ngủ gục bên cạnh, thi thoảng lại cười dịu dàng, ngày hôm nay, anh đã vất vả nhiều rồi. Tên Sunggyu đáng ghét, nhân lúc cậu về nhà, lại dở thói lão đại, bắt anh khai ra chuyện yêu nhau của hai người, khiến anh, mém chút rớt tim với mấy câu nói nửa đùa nửa thật của anh ta. Haiz~ đã biết anh trai mình biến thái, nhưng không ngờ, đến cả người cậu yêu, cũng muốn giở trò chọc ghẹo, để xem, Myungsoo cậu trả thù như thế nào. Cứ thế miên man suy nghĩ, bỏ lại con đường dài sau lưng, nơi họ đi qua, mọi vật đã chìm trong giấc ngủ say.
Đêm lại qua đi, ngày mới kịp ghé đến, cuộc sống lại bắt đầu guồng quay mới, hối hả, nhộn nhịp hơn. Anh và cậu vẫn bên nhau, yêu nhau mỗi ngày, cuộc sống lúc nào cũng tràn ngập đầy sắc thái, vui vẻ, giận dỗi, lại làm lành, lại hạnh phúc bên nhau. Và sau vài năm yêu nhau, họ quýêt định công khai tình yêu này, gắn bó cùng nhau đến trọn đời.
Đám cưới diễn ra tại nhà thờ nhỏ, người đến dự là những đối tác làm ăn, vài người quen trong giới, và bạn bè của cả hai. Tuy không nhiều, không linh đình, nhưng cả hai lại thấy như thế thật ấm cúng, ý nghĩa. Anh và cậu cùng là nam nhân, chẳng cần váy cưới ăn diện, chẳng cần hoa cưới cầm tay thật đẹp. Giữa lễ đường tràn ngập sắc trắng cùng xanh nhạt, tay anh đan chặt lấy tay cậu, anh diện sơmi đen còn cậu màu trắng cùng với cà vạt mỏng dài màu đen mang cùng với quần tây đen, trông hai người hợp nhau vô cùng, tuy giản dị nhưng cũng không kém phần sang trọng, hài hòa.
Ai ai cũng đều dán mắt vào họ, tiếng vỗ tay phát ra không ngừng, những cánh anh đào hồng phớt, nhỏ xíu từ đâu bay lơ đễnh vào bên trong, khiến khung cảnh thêm đẹp, thêm lãng mạn.
Rồi đến lúc nhẫn cưới lồng vào tay nhau, lấp lánh dưới ánh mặt trời, khi anh hôn cậu, tất cả khiến cậu vỡ òa trong ngạc nhiên và hạnh phúc. Cuộc đời cậu, rốt cục cũng tìm được bến đỗ, tìm được nơi nương tựa vững chắc, yên bình.
- Cảm ơn anh, Sunggyu!
- Ừm.
- , anh không khiêm tốn được à!
- Tại sao?
- Tại... á, thả em xuống...
Anh bế bổng cậu lên, rồi thật nhanh đặt vào xe, vài giây sau đã phóng đi mất hút. Xe cả hai nhanh chóng ra khỏi khu vực ồn ào, đến vùng ngoại ô yên ả, rồi dừng trước căn biệt thự đẹp đẽ, rộng lớn. Chạy xe vào bên trong, không để cậu mở cửa, đã lôi tuột cậu đi theo, bước chân rất gấp, anh như muốn cho cậu xem điều gì đó, khiến cậu hồi hộp vô cớ. Đến khi dừng lại, anh cùng cậu đang đứng trên sân thượng lộng gío, trong ánh hoàng hôn đỏ rực, chói lòa cả góc trời.
Mặt trời vừa to vừa tròn gần ngay trước mắt, tưởng như chạm tay đến sẽ đạt được. Cậu vô thức vươn tay ra, được anh cầm lấy, ngực anh chạm vào lưng cậu thật gần, có thể nghe thấy nhịp tim của cả hai trong không gian yên ắng này.
- Biết sao anh dẫn đến đây không?
- ...
- Mẹ từng nói với anh, lúc mặt trời lặn, chính khoảnh khắc đẹp nhất của một ngày, giống như tìm thấy em, yêu em, chính khoảnh khắc đẹp nhất đời anh. Woohyun à, anh yêu em!
- Em cũng yêu anh, Kim Sunggyu!
Anh xoay người cậu lại, kéo cậu vào nụ hôn ngọt ngào, bóng cả hai lọt phỏm giữa mặt trời chiều tà, trong khoảnh trời sặc sỡ nhất của một ngày. Thật đẹp!

Vệt nắng cuối trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ