chuyen cua quynh(truyen les)

4.7K 6 0
                                    

Chương 1

- Loan còn đi đâu giờ này?

- Uhm… thì ra ngoài gặp đối tác một chút! – Nàng nhíu mày – Đừng kiểm soát nhau như vậy! Loan không thích !

Ừ !... Loan không thích thì không ai được phép lặp lại “sai lầm” ấy một lần nữa. Nhưng Loan cũng mau quên nhiều lắm, Loan à!... Quên mất rồi những ngày thơ ngây và nồng ấm. Mình tựa vai nhau, nghe từng nhịp đập con tim, rót vào tai nhau những lời thỏ thẻ tràn đầy yêu thương, quan tâm trìu mến. Thời ấy, tôi hạnh phúc biết bao khi nghe nàng thầm thì: “Được ôm người yêu thích thật! Mình như thế này mãi nha Quỳnh !”. Nụ hôn vụng dại trao nhau… vẫn còn đọng hương vị trên môi mình đây mà!

Có những điều tôi biết và hiểu rõ nhưng không mấy khi thể hiện bằng lời và tôi cũng không phải là típ người phản ứng mạnh khi gặp cú sốc... Cho nên nỗi đau buồn nào khi gặp phải, tôi đều trải qua sự chịu đựng đau khổ kéo dài vì không biết giải tỏa bức xúc cho nhẹ người.

Tôi tự biết mình là kẻ ngoan cố – với cái tính thích ngậm nhấm nỗi niềm – sẽ không thể sống thoải mái vui vẻ như người ta. Tôi là vậy – trầm ngâm, bướng bỉnh lạ thường – cho nên … bị xem là lập dị.

*

***

Chiều xuống, buông rơi những tia nắng cuối ngày lên lan can bên nhà trống vắng. Tôi giật mình thức giấc bởi tiếng nhạc xập xình của nhà nào trên phố và tiếc nuối với giấc mơ trưa còn đọng lại.

Trong mơ, tôi và nàng trở lại thời mới yêu nhau : Nàng cũng giận dỗi tôi vì một việc gì đó không rõ nhưng càng giận thì tôi thấy nàng càng xinh đẹp và đáng yêu. Thế là tôi tiếp tục “tìm cớ gây chuyện” để được nàng “mắng yêu” không ngớt.

Với lấy chiếc điện thoại một cách uể oải, tôi gọi cho Loan :

- Alo ?

- Loan có về ăn cơm không?

- Quỳnh đừng đợi! Loan đang có công việc.

- Uhm… vậy khi nào....

- Đừng đợi !!! - Loan ngắt lời tôi - Tối nay Loan sẽ ở lại công ty để làm cho xong cái dự án...

- Uhm.... Tối nay là ngày 15/05…

- Thì sao? - Loan lại ngắt lời tôi.

- Khi nào Loan xong việc, Quỳnh đến đón nha!

- Không được… đã nói rồi...

- …

- Trời ơi! Quỳnh có biết là mỗi lần Quỳnh nói vậy, Loan cảm thấy mình mất tự do. Cảm giác cứ như là không được tin tưởng nữa… Chán quá!

Tôi nghĩ hoài cũng không hiểu cảm giác tự do đó - nó có ma lực quỷ quái gì để cho Loan của tôi lúc này bỗng nhiên khao khát, dù điều ấy có làm tôi tổn thương và cô đơn thế nào… cũng mặc.

Tự do là bỗng một ngày ta cảm thấy chán nhau đến độ trở nên thờ ơ và lạnh nhạt ?

Nỗi niềm chung giờ phải chia đôi hay sao ?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 02, 2011 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

chuyen cua quynh(truyen les)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ