~o~ Memory... ~o~

945 39 38
                                    

Tuổi học trò không gì quý hơn tình bạn

Nó cực kì trong sáng như pha lê

Đã là bạn xin suốt đời là bạn

Đừng như sông lúc cạn lúc đầy

Hoa đẹp, hoa tươi có lúc tàn

Mộng đời mơ ước có khi tan

Chỉ có tình bạn là chân thật

Sống mãi bên nhau chẳng sợ tàn

....

Tháng 5

Tháng của một Kim Ngưu ôn hòa, ngang bướng và tinh nghịch

Tháng 5

Tháng của những yêu thương ngọt ngào

Tháng của những tia nắng lung linh cùng những hạt mưa rơi nhẹ

Tháng của những chia ly, buồn vui xen lẫn...

Và... tháng của những nỗi nhớ đong đầy về kỉ niệm

Đôi chân nhỏ bé nghiêng nhẹ theo bóng chiều tà, bầu trời rực lửa ẩn hiện dưới hàng cây phượng già đung đưa trước gió, tiếng ve kêu rộn ràng báo hiệu sự chuyển mùa âm thầm, những hạt mưa đầu mùa rơi lất phất ngang vai áo... cứ thế, Kim Ngưu bước về phía trước, dừng chân nơi hàng ghế mát ngước nhìn bầu trời một màu đỏ rực.

Kim Ngưu lại bất giác nhớ về kỉ niệm tuổi học trò ngây ngô trong sáng... nhớ lại khoảnh khắc lần đầu trái tim cô biết rung động? hay chỉ nhớ về người mà cô đã từng thích trong âm thầm...???

.

.

.

Năm ấy cô học lớp 7, anh học lớp 8

Kim Ngưu có thói quen rất lạ, trừ những giờ học ở trong lớp ra thì cô không ở lớp. Vì vậy, nếu ai muốn tìm cô cũng hơi khó, đi học thì được cái đúng giờ quá mức nếu không nói là xém trễ, chuông vừa reo ra chơi là nhỏ tọt đi đâu mất tiêu... y như ma ấy hahaha

Năm học trôi qua rất mau, thoáng cái đã hơn nữa năm. Hôm nay, lớp cô sẽ học văn về bài "Quan Âm Thị Kính", để bài học được sinh động hơn, thầy Xà Phu yêu cầu sẽ phân vai nhân vật đóng...

Học sinh trong lớp rất háo hức giơ tay xung phong nhập vai nhân vật, còn cô vẫn âm thầm không sôi nỗi... xui cỡ nào không biết cái vai trời đánh mà nhiều người ao ước được đích thân thầy Xà Phu chỉ định là Kim Ngưu cô đây

Khóc thảm thương trong lòng, khóc không ra nước mắt từ chối không được mà nhận cũng không xong... và rồi hiển nhiên cô nỗi tiếng sau cái màn đóng vai ấy. Trong một khoảng thời gian dài sau đó, mấy đứa bạn trong lớp gọi cô là "Thị Kính"... lâu lâu cô lại tự hỏi liệu sau này số phận mình có khổ như nàng Thị Kính ngày xưa không? gặp phải bà mẹ chồng khó chịu và ông chồng khó ưa...

Thầy Xa Phu là người rất khó, vì thế cái phân đoạn cả bài văn phải được đóng đi đóng lại trong hai tiết học, thầy bảo nhân vật Thị Kính phải cảm xúc hơn nữa hixhix thế là đi tong hai tiết học vì một phân đoạn dài mấy trang sách lặp đi lặp lại

Giờ ra chơi, đều Kim Ngưu mong mỏi mòn con mắt muốn thoát kiếp nhân vật trong sách

- hey, Kim Ngưu đi chơi ư? à hồi nãy nếu ở ngoài đời tui cho bà xử đẹp thằng chồng Thị Kính haha

Truyện 12cs - (oneshort) Memory...??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ