Ngày hôm sau...
Những tia nắng nghịch ngợm đang lọt vào cửa sô ̉chiếu vào
một người con trai đang ngủ ngon lành trong lòng ôm một tiểu bảo bối nhỏ.Tiểu bảo bối từ từ mở mắt nhìn xung quanh, cựa quậy không ngừng để thoát khỏi lòng của papa.Sehun đang ngủ bỗng thấy bé cựa quậy liền thả tay ra, làm bé ngã nhào xuống thảm lông.Bé nhìn hắn gương mặt ủy khuất, cái miệng chu ra nói:"Papa xấu lắm."-Rồi đứng dậy cố gắng trèo lên giường.Sehun bật cười không nói lời nào nhẹ nhàng bế bé lên người mình ngồi.Bé thấy hắn cười mà không xin lỗi liền giận dỗi định òa khóc bỗng nhiên nghe tiếng
Ọt...ọt...ọt~
Sehun nghe xong tiếng kêu liền bật cười, còn bé trong lòng thầm mắng cái bụng phản chủ.
"Bảo bối đói rồi a? Ngoan, papa bế xuống nhà ăn sáng nào."-Bé nghe hắn nhắc đến ăn liền quên luônmọi việc lúc nãy, bật ra tiếng cười.Hắn nhẹ nhàng ôm bé vào trong lòng rồi đi xuống bếp.
---------------Nhà ăn---------------------
Hắn và bảo bối đang ăn sáng liền nghe thấy giọng ca oanh vàng của tên tửng:
"Oh Sehun, tôi đến chơi nè, mau ra đón đi~ Tôi đói lắm rùi~"-Chan gào lên chạy vào phòng bếp theo sau là Beak.Sehun nhăn mày nhìn tiểu thiên hạ trong lòng đang ăn ngon lành không biết trời đất gì hết.Nhàn hạ hỏi:
"Có chuyện gì?"-Rồi quay sang nhìn cái con khỉ đang nhảy choi choi.
"Tôi đói lắm rùi~Cậu mau mang đồ ăn ra đây đi"-Rồi bắt chước bé con chớp chớp đôi mắt.Khiến hắn và Beakhyun không tránh khỏi một trận da gà.Còn bé con khanh khách cười với tay ra kéo tóc Chanyeol,làm anh kêu oai oái:
"Sehun,Beakhyun hai người cứu tôi với!Lulu à,cháu mau bỏ tay ra đi~"
Sehun nhìn anh một lúc rồi bảo:
"Tiểu Lu chúng ta đi dạo nào."-Bé nghe thấy papa gọi mình liền bỏ tay ra, ngây ngô cười.Hai người lại một lần nữa bỏ lại tên tửng đi ra vườn.
Còn tên nào đó đang ngồi dưới đất nhặt từng sợi tóc khóc ròng.Và chắc chắn lần sau hắn sẽ không ở cạnh tiểu tổ tông này dưới 5 mét.Beakhyun nhìn chồng khóc không ra nước mắt, nói đùa một câu:
"Em nghĩ anh nên đi mua bảo hiểm tóc đi.Chứ em không muốn ở với một con khỉ đột biến không lông đâu."