CHAP 1 : Rời Bỏ ...

351 13 2
                                    


~~~ Trường tiểu học La La La ~~~

- Chúng ta sẽ hát 1 lần nữa để chúc mừng ngày kỉ niệm 10 năm thành lập trường nhé !!! *Cô Bomie cười thật tươi nhìn các bạn nhỏ đang đứng ngay ngắn theo hàng của lớp mình* Các em à !!! Chúng ta cùng cố gắng hát thật hay nhé !!!

Đứng giữa các bạn cùng lớp với gương mặt hào hứng, vui vẻ thì cậu lại vô cùng lo sợ. Cậu, Lee Seung Ri, là học sinh lớp 1B, trường tiểu học La La La thuộc tình Gwangju. Năm nay cậu vào lớp 1, tính tình khá trầm nên không có nhiều bạn và cậu thật sự không tự tin vào giọng hát của mình. Cậu sợ lắm !!! Sợ giọng hát của mình sẽ không hay, mình sẽ phá hỏng bài hát mất. Cậu cảm thấy người nóng rang, tay và chân cậu không ngừng đổ mồ hôi vì lo lắng. Cậu nắm chặt tay, mếu máo nhìn xuống đất, cố gắng không khóc thành tiếng. Cậu chỉ ước có mama ở đây, cậu muốn về nhà!!! Nghĩ đến đó, nước mắt, nước mũi cậu chảy ra. Bỗng có 1 bàn tay vỗ vào vai cậu, cậu giật mình, từ từ quay lại nhìn. Anh với vóc dáng gầy, nhỏ nhắn, đôi mắt nâu đen nhìn cậu ra vẻ khó hiểu :

-Này nhóc !!! Được hát chung với các bạn, không vui hay sao mà mặt mếu máo thế này ?

-Em ... em ... sợ ... lắm !!! *Cậu vừa bắt gặp ánh mắt anh liền quay đi, không dám nhìn, khe khẽ thốt thành lời*

- Hả !!! Sợ gì cơ ? *Anh ngạc nhiên hỏi lại!!!*

-Em ... hát ... không ... hay !!! Sợ ... hỏng ... mất !!! Mama !!! Con ... muốn ... về ... Con ... muốn ... về !!! *Cậu nức nở!!! Không ổn rồi!!! Cậu sắp khóc thành tiếng mất rồi!!!*

-À !!! Chỉ là hát thôi mà !!! Không cần phải sợ đến thế đâu !!! Anh tin nhóc làm được mà !!! *Anh nhìn cậu mặt mày tèm lem nước mắt, vỗ vỗ vai trấn an cậu, nhìn cậu cười thật tươi*

Cậu nhìn anh. Trong giây phút đó, cậu thấy anh thật tỏa sáng, thật ấm áp. Cậu như quên hết nỗi sợ trong lòng mình. Cậu hít hít, mắt cũng không còn ngấn nước mắt nữa. Anh cũng nhìn cậu. Trong mắt anh, cậu thật dễ thương làm sao. Cậu nhóc với đôi mắt thâm quầng hơi đỏ còn ngấn nước mắt, chỉ vì lo mình hát hỏng mà khóc tới như vậy!!! Đúng là ngốc mà!!! Trong giây phút đó, anh muốn bảo vệ cậu!!!

-Cho nhóc này!!! *Anh tháo chiếc vòng đeo tay mặt hình Panda của mình cho cậu nhóc đang đứng xùi xụi lau nước mắt kia*

Chiếc vòng làm bằng dây thừng nhỏ màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn giống như những bao lì xì màu đỏ của Tết Trung Quốc và Việt Nam. Ở Hàn Quốc, những chiếc vòng này cũng có thể khiến trẻ con ngon giấc như truyện kể của những chiếc bao lì xì đỏ. Chiếc vòng đó, anh được mẹ tặng cho khi đi chợ Tết. Anh thấy chiếc vòng cùng với mặt Panda nên đã nằng nặc vòi mẹ mua cho bằng được. Biết sao được, anh thích Panda lắm ý !!!

-Cái này ... cái này ... là gì vậy ? Con này là con gì vậy ? *Cậu nhìn chiếc vòng một cách thích thú. Cậu hết nhìn chiếc vòng, mặt vòng, rồi lại lén nhìn anh. Cậu thích lắm!!!*

-À!!! Đây là vòng may mắn, còn con này là Panda, thú may mắn đấy!!! Nhờ có cái này mà anh hát tốt đó!!! Cho em để em hát tốt, chịu không ? Em làm được mà nhóc !!! Cố lên !!! *Anh lại nhìn cậu cười một lần nữa. Nụ cười anh ấm áp, tỏa sáng và ... Nó thật đẹp!!!*

Lần này, cậu nhìn anh và không thể giấu nỗi nụ cười đáng yêu của mình. Cậu cười tươi nhất có thể với chiếc răng khểnh của mình. Cậu nhận chiếc vòng từ tay anh và đeo vào, gương mặt cậu tươi tỉnh hẳn lên. Anh nhìn gương mặt cậu nhóc mới mếu máo đây giờ đã tươi tỉnh hẳn lên. Anh khẽ cười rồi quay đi. Cậu nhóc tính quay qua cảm ơn anh thì thấy anh quay đi, cậu nhóc liền vội vàng la lên:

-Anh à !!! Anh là ai vậy ? Anh ... anh ... tên gì vậy ? *Cậu la lên vì sợ anh đi mất!!! Cậu sợ anh không nghe thấy tiếng cậu giữa sân trường đầy ắp những tiếng cười nói!!!!*

Anh quay lại. Anh nở 1 nụ cười và nói:

-Anh là Kwon Ji Yong!!! Hát tốt nhé nhóc!!! Chúng ta sẽ gặp lại thôi!!!

Rồi anh lại quay lưng đi mất. Cậu nhìn theo lưng anh với ánh mắt ngây ngô. Rồi cậu nhìn mặt Panda trên chiếc vòng đang mĩm cười với cậu. Cậu cười thật tươi rồi 1 tay nắm chặt chiếc vòng và cất tiếng hát cùng với các bạn. Nụ cười đó !!! Ánh mắt đó !!! Kwon Ji Yong ... !!!

~~~Melbourne~~~

-V.I oppa !!!

-...

-Oppa !!! Seung Ri oppa !!!

-À!!! Em gọi anh hả ? *Cậu thất thần nhìn sang người bên cạnh*

-Anh sao vậy ? Cứ mỗi lần em hỏi sao anh cứ giữ khư khư chiếc vòng Panda đó anh lại như người mất hồn ấy ? *Cô chau mày nhìn anh khó hiểu*

-À!!! Anh suy nghĩ chút chuyện thôi!!! Không có gì đâu!!!

-Anh thật sự không sao đấy chứ ? Mà anh chưa kể em nghe mà!!! *Cô nhìn anh lo lắng và hơi bĩu môi oán trách*

-Ừ!!! Anh không sao mà!!! Con bé này!!! Không tin anh à ? À mà em không đi học hay sao ? Tính ngồi ở đây suốt à ? *Cậu vừa nói vừa chỉ tay lên đồng hồ treo trong nhà hàng*

-Biết rồi, biết rồi mà!!! Giờ em đi nè!!! Có chuyện gì thì gọi cho em đó!!! Em đi đây!!! Annyong oppa!!! *Cô tươi cười nhìn anh, lấy balo rồi chạy vội ra đón xe bus đến trường*

Cậu ngồi đó, nhìn cô bé chạy đi, khẽ cười, thầm nghĩ: Con bé này!!! Lúc nào cũng vậy!!! Nói chuyện tới quên giờ học!!! Hôm nay còn ra vẻ anh hùng muốn lo cho mình!!! Aishhhh!!! Nụ cười khẽ tắt, cậu nhâm nhi ly cà phê, tay vẫn nắm chặt chiếc vòng, nhìn ra phía cửa, nơi dòng người đông đúc, chen chúc lòng thành phố với một đôi mắt buồn mà chẳng ai có thể lý giải nỗi ... Chính cậu cũng thế ...

Cậu, Lee Seung Ri (V.I), năm nay đã 20 tuổi và hiện là du học sinh ở Melbourne, Úc. Cô bé vừa nói chuyện với cậu là Tris, 18 tuổi, cũng là du học sinh như cậu. Cậu và cô bé cùng là nhân viên một nhà hàng ở trung tâm thành phố, và đều là sinh viên của Học Viện Âm Nhạc YG. Cậu chọn đi du học khi vừa tốt nghiệp cấp ba ở Seoul. Cậu cố gắng đạt được thành tích cao để có thể nhận học bổng đi du học. Lý do cậu rời bỏ Seoul để du học ? Lý do ... !!! Chính cậu cũng không thể hiểu chính xác lý do mình chọn rời bỏ để đến đây ... Có phải vì ... Kwon Ji Yong !!!! ...................



<Fanfic Nyongtory> Phải chăng là tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ