"Anh không có gạt em mà ngốc!"
-Anh mới ngốc ấy. Không gạt người ta mà giờ vẫn còn chưa gọi điện. Còn nói sẽ gọi mỗi ngày. Em đúng là khùng rồi mới tin anh. Đáng ghét! *Cậu lầm bầm một mình*
Đã 1 tháng trôi qua từ cái ngày cậu gặp lại anh sau 5 năm trời. Cậu còn nhớ như in khoảnh khắc anh và cậu cùng nhau đi dưới mưa. Thật ấm áp làm sao!!! Hôm đó, sau khi về nhà, cậu đã đợi mãi, lúc nào cũng nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại. Ngoại trừ khi đi học thì mỗi khi có tiếng chuông điện thoại, cậu luôn là người bắt máy đầu tiên. Nhưng cũng vô ích vì anh vẫn chưa gọi cho cậu lấy một lần từ hôm anh vội vã rời đi ở tiệm kem. Cậu vẫn thường lui tới quán kem Crayon mỗi chiều thứ 7. Cậu vẫn mong sẽ gặp lại anh lần nữa ? Cậu vẫn đang đợi anh ? Chẳng biết nữa!!! Cậu dần xem nó như một thói quen mất rồi.
-Ji Yong à !!! Em sẽ phải đợi anh bao lâu nữa đây ? *tay cậu xoay xoay chiếc vòng đỏ anh đã tặng cậu lúc trước*
-Chào em, SeungRi!!!
Anh!!! Là anh sao?!!! Cậu háo hức ngước lên với ý định "mắng" anh một trận vì đã không giữ lời.
-Ya!!! Sao anh không gọi cho .........
Nói tới đây thì cậu khựng lại. Người đứng trước mặt cậu không phải là anh, mà là người nhân viên nhỏ nhắn với đôi mắt cười hiền hòa, nụ cười tỏa nắng đang mặc đồng phục của tiệm. A!!! Người này là Young Bae hyung học trên cậu hai lớp và cũng là thủ lĩnh nhóm nhảy SOL nổi tiếng hơn cả nhóm nhảy II Hwa của cậu luôn T_T. Cậu đã gặp Young Bae vài lần trong trường và còn biểu diễn chung với nhau trong buổi khai giảng của năm đầu tiên cậu bước vào cấp hai nhưng hai người không thường nói chuyện lắm. Cậu không nhận ra Young Bae làm ở đây cũng phải thôi. Mỗi lần cậu tới tiệm kem, chọn vị dâu yêu thích rồi sẽ ngồi vào góc bàn mà anh với cậu đã từng ngồi, vừa ăn vừa nhìn ra cửa chờ đợi một hình bóng quen thuộc. Cứ như vậy cậu không để tâm lắm đến mọi thứ xung quanh.
-Ơ! Young Bae hyung!!! Anh làm ở đây ạ ? *Cậu lập tức đứng dậy, cúi người chào*
-Ừ anh đang mặc đồ nhân viên nè!!! Mà em vẫn còn nhớ tên anh cơ đấy!!! Mỗi lần em tới đây, anh là người nói "Xin chào quý khách" nhưng không thấy em phản ứng gì cả. Cứ nghĩ em không nhận ra anh luôn.
-Em xin lỗi hyung .... *Cậu cuối mặt xuống nhận lỗi*
-Thôi anh đùa ấy! Anh ngồi đây được chứ ?
-À vâng! Mời anh ngồi ạ! *cậu kéo ghế cho Young Bae*
-Không cần khách sáo thế đâu! Em ngồi đi!
-Em chỉ hay tới đây vào mỗi thứ 7, có gì đặc biệt sao ?
-Dạ có, à mà ... không ạ!
-Em không muốn nói thì thôi vậy :) Nhóm nhảy của em thế nào ? Anh thấy nhóm của em đúng là có tài năng nha. Nhất là em đó SeungRi! Khi nào "quyết chiến" với anh được không ? *Young Bae cười tít cả đôi mắt hí nhỏ xíu của anh lại*
-Hyung cứ đùa !!! Em làm sao tài năng bằng hyung được. Anh còn biết rap và đàn piano nữa!!! Ngưỡng mộ quá đi!!!
...........................................
BẠN ĐANG ĐỌC
<Fanfic Nyongtory> Phải chăng là tình yêu
FanfictionĐây là fanfic về Nyongtory mà mình viết. Lần đầu mình viết nên mong các bạn góp ý cho mình. Cảm ơn các bạn.