• Xin Lỗi mọi người vì lâu quá rồ chưa đăng chap :((( Thật sự xin lỗi ạ :((
---------------------
Ăn xong bữa cơm chẳng mấy thoải mái , anh đưa cậu về lấy quần áo và đồ dùng cần thiết . Trên đường đi ,không gian lãnh lẽo , im lặng đến đáng sợ . Anh lên tiếng phá tan bầu không khí này :- Em mấy năm nay đã làm gì ? Sống tốt chứ đúng không ??
- Ừm ! Có Miêu Miêu tôi rất hạnh phúc .
Năm đó , một mình cậu vào bệnh viện . Trong suốt năm tiếng , cố nén lại cơn đau để làm thật tốt . Khi bé con cất tiếng khóc chào đời , bác sĩ bảo bé con yếu hơn so với những đứa trẻ khác , cậu lúc đó sợ hãi và lo lắng biết nhường nào . Lo cho tiểu bảo bối của cậu , liêuh bé con có thể khoẻ mạnh mà lớn lên thật tốt , thật hạnh phúc trong vòng tay cậu . Cậu đã rất sợ , cậu khóc ! Bé con chính là niềm hạnh phcs lúc bấy giờ của cậu , mất nó cậu sẽ sụp đổ mất . Lưu Chí Hoành này làm tất cả mọi thứ chỉ vì Miêu Miêu .
Thấy cậu như chìm vào quá khứ , Thiên Tỉ nghiêm túc hỏi hẳn vào vấn đề :
- Nói thật cho anh biết ! Miêu Miêu là con anh đúng không ??
- Đúng ! Tiểu Miêu là con anh . Có sao không ??
Cậu không tránh né , không sợ hãi vì cậu chắc chắn rằng anh sẽ không làm gì nguy hại đến bé con và cũng muốn cho bé con nhận lấy tình cảm của papa nó .
Thiên Tỉ nghe xong , nắm lấy tay cậu , bàn tay ấy vẫn nhỏ bé , ấm áp như ngày nào .
Về đến Dịch gia , Chí Hoành thấy Miêu Miêu đang chơi với ông bà Dịch . Bé con thấy cậu nhìn lên mỉm cười :
- Papa và papi về rồi ! Vừa nãy con chơi rất ngoan đợi hai người về .
Chí Hoành bế nhóc con lên , vuốt hai má phúng phính của bé , cười dịu dàng yêu thương :
- Miêu Miêu ngoan ! Chơi như vật đủ rồi , giờ đu ngủ thôi nào !
Bé con nghe lời , gật đầu cái rụp , tụt từ tay Chí Hoành xuống chạy lại hôn hai ông bà , dễ thương nói :
- Ông nội ! Bà nội ! Ngủ ngon ạ .
Xong rồi lật đật chạy lại nắm tay Chí Hoành lên lầu .
Thiên Tỉ chỉ im lặng nhìn hành động của họ mà bất giác mỉm cười . Thế này mới giống gia đình hạnh phúc chứ .Thiên Tỉ lên lầu thấy Chí Hoành đang loay hoay không biết cậu muốn làm gì . Bước lại gân ôn nhu hỏi :
- Em muốn làm gì , thắc mắc gì cứ hỏi ???
- Tôi .... Tôi là tôi đang muốn hỏi phòng của tôi ... Là ở đâu a ~
Anh nhăn mày , cậu hỏi một câu thôi có cần câu dẫn đến vậy không ?? Thật muốn ăn tươi nuốt sống cậu -.- Không nói gì kéo cậu vào phòng anh rồi bảo :
- Phòng của anh là phòng của em . Còn có gì thắc mắc ???
- Á ????
Cậu đỏ mặt nhìn căn phòng này , nhìn tới nhìn lui , nhìn muốn chán , rồi tự nghĩ : " Rất rộng nha ~ Nhưng ở cùng phòng với anh ta , sao khó ở quá trời ."
Cuộc sống mới này .... Thật sự không có tương lai . Một tia hy vọng cũng ko có @.@ mà có chắc cũng bị dập tắt mất thôi . Tiếu Miêu Miêu con đã làm đảo luôn cuộc sống của papi @.@ Chí Hoành hận không thể chết ngay lúc này . Đã vậy bé còng còn lúng túng , má hồng hồng nói nhỏ :
-Papi à ! Bà nội nói rằng papa và papi tối nay cần làm một số chuyện mà không có con , bảo con không được cản trở hai người :( nếu con mà cản trở hai người thì sẽ không có em gái :(
Giọng bé con uỷ khuất như sắp khóc , Thiên Tỉ mặt đen đi đầu đầy hắc tuyến , còn cậu mặt dần đỏ như quả cà chua . Loạn ! Loạn rồi ! Loạn hết lên rồi ! Bé con của cậu biết quá nhiều , quá nhiều rồi !!! Thiên a ~ Than trời trời có quan tâm có nghe thấy không :( Đành quay ra lườm đại thiếu gia vô tội - Thiên Tỉ :
- Rốt cuộc hôm nay anh dạy con tôi cái gì vậy ??? Dịch Dương Thiên Tỉ , tôi cần lời giải thích -.-
Từ ngày mai , cuộc sống yên bình và tươi đẹp ngày xưa của cậu chắc sẽ không cò nữa rồi @.@ Thiên a ~ Ông có nghe thấy không ???
-------------------------
• Cám ơn mọi người đã đọc =)) Có gì góp ý cho tớ nhé =)) Cám ơn rất nhiều =))
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Bảo Bối ! Ôm Papa Nào !!
Fanfikce.*Cast: ~Cậu - Lưu Chí Hoành : Sinh viên đại học năm thứ 4 , năm nay 23t nhưng đã có một tiểu bảo bối đáng yêu 3t . Một mình cậu vừa đi học vừa kiếm tuền nuôi tiểu bảo bối . ~Anh - Dịch Dương Thiên Tỉ : Chủ tịch tập đoàn JE lớn nhất thành phố Bắc K...