Author: lillianxdan
Translator: Ni ^^~
Per: DON’T HAVE PERMISSION FROM AUTHOR. PLZ DON’T TAKE OUT.
Note: Chỉ dịch giống 85% của bản gốc, có sửa đổi đôi chút.
~~~~~~~
“Hyung?”, Woohyun bước vào phòng của hyung lớn, nhẹ nhàng nói “Anh thấy có ổn không?”.
Hôm nay, Sunggyu có một cảm giác rất là khó ở. Tất nhiên khi ở trước ống kính và máy quay của chương trình truyền hình và radio show, nụ cười của anh luôn xuất hiện. Nhưng khi đã ngoài tầm phủ của sân khấu.. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được nó, tâm trạng của Sunggyu hôm nay hoàn toàn xấu.
Anh đã cáu với Dongwoo và Sungjong khi cả hai cố đến làm anh thoải mái hơn. Và con chuột ấy thậm chí còn nói nặng lời với Woohyun khi cậu muốn giúp đỡ anh. Và bây giờ, những người kia đã ra ngoài ăn tối. Chỉ còn cậu ở lại để chăm sóc anh.
“Đi chỗ khác đi!”. Sunggyu phát ra vài từ trong tình trạng không rõ ràng. Anh đang nằm sấp một cách uể oải trên giường, mặt ấp vào gối. Một tình trạng cực kì khó khăn.
“Em không đi đâu”. Woohyun bướng bĩnh trả lời.
Sunggyu dùng một chút sức lực của mình trong miễn cưỡng, chỉ để nhấc đầu lên và tia một cái lườm chết chóc từ đôi mắt bé nhỏ đó về phía cậu trai tôi nghiệp chỉ đang muốn giúp đỡ anh. “Mau đi đi!”, Sunggyu nhấn mạnh lần nữa.
Ánh mắt Woohyun nhìn gương mặt anh dò xét, “Có chuyện gì vậy, Gyu?”
“Im lặng đi mà! Anh đang nhức đầu!”, Sunggyu vùi mặt mình sâu hơn vào chiếc gối mềm, cố gắng tìm lấy chiếc chăn và phủ nó lên người, cuộn vào đó.
Woohyun khẽ phát ra một tiếng cười nhỏ. Sunggyu đang được ôm gọn bởi tấm chăn mềm, như một cái kén và không khác gì một em bé. Thật đáng yêu. Nhưng cậu biết chắc chắn Sunggyu sẽ chẳng bao giờ đánh giá cao lời khen này của cậu.
“Anh bị khi nào?”, cậu ân cần hỏi.
“Cả ngày!”.
“Em có thấy…nên vì thế anh mới…”, Woohyun muốn tiếp tục với câu nói của mình, nhưng Sunggyu không cho phép cậu được làm vậy.
“Không có cái quái gì cả, Woo! Anh đang thấy rất tệ, nên hãy đi đi và để anh một mình với cái cơn đau chết tiệt này!”
Woohyun bỏ ngoài tai mấy câu nói ấy, “Những trọng trách của trưởng nhóm làm anh căng hẳng hả?”
“…Yeah! Đó là lỗi của em, em và cái việc dai dẳng đó!”
“Lỗi của em sao?” Woohyun hoang mang.
“Ai là người cứ mãi hỏi anh có làm sao không mọi lúc, ai là người cứ mãi than vản về cuộc sống khó khăn nhường nào? Ai là người…” Sunggyu xoay sang nhìn cậu, nhưng cơn đau trong đầu anh lại vùng lên. Anh khẽ nhăn, kêu lên một tiếng và quay trở lại với chiếc gối của mình, chôn sâu mặt mình xuống đó.
“Thôi quên nó đi. Để mặc anh, đi ra đi Woohyun!”. Sunggyu cố gắng nói qua lớp gối mềm.
Sự thật thì đúng là thế. Woohyun cảm thấy có chút nhoi nhói trong tim vì những gì Sunggyu vừa nói. Cậu không hề thấy thoải mái khi nhìn Sunggyu bị dằn vặt bởi những cơn đau đầu ấy. Có thể vì anh ấy đã ngủ trong một tư thế không tốt tối qua, nhưng Woohyun quyết định đổ lỗi cho những áp lực mà anh phải gánh chịu. Cuộc sống của một idol luôn khó khăn, và hơn thế, càng khó hơn nữa khi bạn là một trưởng nhóm của một nhóm nhạc. Bạn phải lo tốt cho bản thân và công việc của mình, và cũng phải chăm sóc các thành viên khác.