Há.....há....há. Đương nhiên rồi!!! Ừ...ừ!!Nhất định tao sẽ mang cho mày xem bộ ảnh pạn Pặc vô cùng đẹp trai của tao!! Đảm bảo mê ngay...........Bye bye - Và một tiếng cười "sát thương hàng loạt,cưu đổ Điêu Thuyền, hạ gục Tây Thi" vang lên *Au: rợn cả da gà*.Lá là là.......cuộc đời vẫn đẹp sao.....-Hà Phương ngừng hát, mắt tia 60° về phía cổng nhà.Sao vậy? Chẳng phải chiếc bàn màu hồng yêu quý của cô kia sao??? Lại cả mấy bức ảnh EXO thần thánh đang "nhẹ nhàng" bước lên chiếc xe tải mà không chào tạm biệt.Bước vội vào nhà,đập vào mắt cô là căn phòng khách "sạch sẽ". Bình thường cô sẽ kêu lên"Ô mai gót,ai quét mà sạch thế",nhưng lần nay thì hoàn toàn khác...Sạch, quá ư là sạch, sạch đến nỗi không còn một mống đồ đạc nào, sạch đến mực không thể sạch hơn.Bỗng cô giật mình khi nghe thấy tiếng nấc nhẹ phát ra từ phía góc nhà. Cô tiến là gần càng lại gần hình bóng ấy càng giống mẹ cô và.......Cô chạy lại ôm chầm lấy hình bóng ấy mà lo lắng hỏi:
- Mẹ ơi....,mẹ có bị sao không? Tại sao họ lại mang đồ đạc nhà mình đi???
- Mẹ xin lỗi....,mẹ chơi cổ phiếu, bây giờ thua lỗ....*khẽ lau nước mắt bag nói tiếp* nợ nần chồng chất vì vậy phải bán.....,bán.....Dường như bà không đủ can đảm để tiếp tục câu chuyện.Dòng nước mắt cứ thế tuôn rơi, những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên.Hà Phương ngồi bên cạnh lau những giọt nước mắt còn đang lăn trên gò má kia rồi quay sang hỏi mẹ:
- Vậy còn ở trường, chuyện gì đã xảy ra *vì cô nhìn thấy tờ đơn nghỉ việc của mẹ đang được bà nắm chặt *
- Nhà trường đã phát hiện ra.....và buộc mẹ phải nghỉ việc
- Nhà trường buộc mẹ phải việc sao????
Nghe được tin này cô không còn những gì mình vừa nghe được nữa. Câu nói ấy như sức nặng ngàn cân giáng xuống người cô. Vậy còn em cô- Uyển Nhi sẽ ra sao? Sau này việc sinh hoạt,ăn uống lấy đâu ra tiền đây? Gạt bỏ những ý nghĩ ấy Hà Phương tự chấn tĩnh bản thân mình:"không,cô không thể để mọi việc như thế này được,cô nhất định phải vượt qua cơn bão này rồi trời sẽ lại!!!"
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
2 tuần sau
- ừm....xem nào..101;102.....110........169...ak kia rồi,số nhà định mệnh kia rồi. Cô nhanh chóng xác định được phương hướng,đang hăng hái chạy về phía trước thì.......
-Iu da,đau quá ak *ngước lên đập vào mắt cô cái mặt cái tên chết dẫm đó*Anh ko có mắt hả?Hay mắt anh để dưới mông???Bla....blo < Au xin xắt 2000 từ trông bài thuyết minh này>.
Còn tên kia không nói một lời,bỏ đi <cool boy ó nha>
- Này,mồm anh đi công tác rồi ak, hay cất ở nhà hay sao thế hả?Ít nhất phải có trách nhiệm đền bù những tồn hại về thân thể và tinh thần cho tôi chứ hả???< Làm quá, xước có tí mà....>
- Câm mồm - nói rồi lạnh lùng rời đi
- Hừ cái tên chết dẫm bực mình quá hà!!!! Ta mà gặp lại ngươi thì ngươi chết chắc...
Vừa đi cô vừa lẩm bẩm chửa rủa cái tên hồi này....
End chap 1
______________________________________________________________________
P/s: Au ms viết chuyện có gì mn bỏ qua cho ạ. Mn đọc rồi cho au xin cái bình luận nhé. Kamsa mn nhiều ạ
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Có Thể Là Yêu
Short Story-Tớ thực sự thích cậu Hà Phương ak!!!!!!! -Vậy còn Hạ Phương chả phải cậu với cậu ý là người yêu???? -Tớ cũng đã từng nghĩ như vậy nhưng.......có lẽ tớ đã nhầm...... -Cậu có biết mình đang nói gì không hả Tuấn Anh.. -Tớ chỉ yêu Nhật Minh và mãi mãi...