Phiên ngoại 2

405 12 1
                                    

Vị thần có sức mạnh cường đại luôn che chở cho chúng dân đã quay lại, từ trên xuống dưới, khắp nơi Ma giới đều vui mừng, Lộ Băng Hà và mọi người đã chờ ở trên điện Ma thần, cùng hắn đứng chờ sự thăm viếng của chúng ma, đến lúc trở vể tẩm điện, Điền Chân vẫn thấy mặt nóng bừng.

Phía sau bức tường nơi tẩm điện, nước ao trong suốt nhìn thấy cả đáy.

Ma thần cầm tay nàng hỏi: "Vì ta bị thương phải không?"

Ngữ điệu tuy không thay đổi nhiều vẫn thấy trong đó có chút ôn nhu, trong lòng Điền Chân ngọt ngào, ngoài miệng lại nói: "Không sao."

Ma thần nói: "Giúp ta tắm rửa, ta chữa thương cho ngươi."

Nghe thấy từ tắm rửa, Điền Chân nhanh chóng xoay người bước ra: "Không được, không được..."

"Bùm" một tiếng, người đã bị quăng xuống ao.

Điền Chân nhổm dậy xoa nước trên mặt, giận dữ: "Bệ hạ!"

Trên bờ đã không thấy một bóng người.

Hắn đâu?

Điền Chân còn đang nghi hoặc, bỗng nhiên cảm thấy bị cái gì cuốn lấy quanh người, hoảng hốt nàng vội cúi đầu nhìn, chỉ thấy phía dưới làn nước dập dềnh, có một con rồng vảy màu đỏ uy phong lẫm lẫm đang xoay quanh người nàng, toàn thân con rồng tiên diễm như lửa, gắt gao quấn quít lấy thắt lưng nàng, mạnh bạo không cho phép kháng cự.

Về mặt lý thuyết, mọi người đều có nguồn gốc khác nhau, nguyên hình của thần chim, thần thú nàng đều nhìn quen, không còn ngạc nhiên, rồng chính là chủng tộc cao nhất trong Thần giới, nàng lại chỉ là một còn phượng hoàng tầm thường đáng nhẽ khi nhìn thấy nó phải tỏ vẻ ngưỡng mộ, mắt tỏa sáng, nghĩ rằng con rồng này thật đẹp, uy vũ mới đúng.

Đáng tiếc, Điền Chân lại là người khoác áo phượng hoàng, hơn nữa có chút tư tưởng Diệp Công.

Đây là...

Rồng, trời ơi rồng...

Điền Chân theo bản năng thét chói tai, giãy dụa.

"Ngươi sợ ta?" Cặp mắt rồng nhìn chằm chằm vào nàng, có sắc giận, đâm ra cuốn nàng càng chặt.

Điền Chân run run nói: "Nguyên hình của bệ hạ rất uy vũ , ta vì yêu...mà sinh ra...."

Tiếng rồng hừ nhẹ, cuốn nàng đi tới giữa hồ.

Bình tĩnh, bình tĩnh...

Cố không để ý đến thân rồng toàn vảy dài, Điền Chân hít sâu vào một hơi, cũng nhanh chóng biến thành một con phượng hoàng màu đen, phe phẩy cánh thoát khỏi sự khống chế của hắn, nhảy ra khỏi ao, dùng móng vuốt nắm vào vây hắn.

Tiếng cười nặng nề vang lên, bọt nước trong ao văng tung tóe khắp nơi.

Trong phòng ngủ, một vòng hạt minh châu xuyên thành hoa treo trên đỉnh đầu, tỏa ra ánh sáng nhu hòa, trên tường đã đổi sang một bức tranh phong cảnh khác, trên tháp là một tấm đệm mới, trên thảm là những hoa văn xinh đẹp cuộn sóng, giá áo tinh xảo treo trên tháp,... Đồ này là Điền Chân đã tỉ mỉ trang trí suốt năm năm.

Tiểu Hoàng Không Phải Tiên (Full)Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora