Chap 1:

509 17 0
                                    

Hắn là CEO tập đoàn Lưu thị - tập đoàn Bất động sản khuynh đảo nền kinh tế thành phố Y. Đẹp trai, tài giỏi, 23 tuổi đã có thể thành lập một tập đoàn từ tay trắng, 30 tuổi đã là một người có địa vị lớn trong xã hội . Nữ nhân theo đuổi hắn không ngớt, có thể ví như một hàng dài nữ nhân xếp từ A đến Z, nhưng hắn thì vẫn cứ lạnh lùng khiến bao trái tim thổn thức. Vì vị trí ấy trong tim hắn chỉ có một người và chỉ dành cho người đó mà thôi : Ngô Tử Dương - thư kí riêng của hắn. Người ta nghĩ đẹp trai, giàu có như hắn thì muốn gì chẳng được, nhưng không ai biết được sự cô đơn của hắn.

Hằng ngày, hắn vẫn đều đặn đến công ty đến mức lạ thường, khi cậu nghỉ, hắn cũng nghỉ. Cậu như thế nào, hắn như thế đó làm cho ai cũng nghi ngờ.
"Tổng tài lạnh lùng của chúng ta lại cười nói với tên nhân viên quèn kia. Hẳn đây là một nhân vật vô cùng quan trọng trong cuộc đời của Tổng giám đốc. Phải chú ý lấy lòng cậu ta!" Đây là câu chuyện hằng ngày mà các nhân viên trong công ty vẫn thường hay xì xầm bàn tán.

Mỗi khi nhìn thấy cậu, hắn mê mẩn thưởng thức từng chi tiết trên cơ thể cậu qua lớp áo sơ mi mỏng, thầm mong ước được chạm vào làn da ấy, chỉ muốn cởi bỏ chiếc áo đó xuống và ngắm nhìn thân hình trần trụi, làn da trắng mịn của cậu dưới tay hắn.

Sau một thời gian dài suy nghĩ, bao nhiêu câu hỏi lẫn lộn trong đầu hắn: Liệu cậu có vì sợ hãi mà né tránh mình không ?.... nhưng cuối cùng Lưu Chấn Phong quyết định phải nói ra tình cảm của mình. Một người đầy quyền lực, một câu nói của hắn đều ảnh hưởng tới chén cơm của mấy trăm con người nhưng hắn chưa bao giờ quyết định sai lầm dù chỉ một lần mà giờ lại phải đắn đo trong chuyện tình cảm của chính bản thân mình.

Hắn nhờ bác Giang - người mà hắn tinh tưởng, chỉ sau Tử Dương, mời cậu lên phòng làm việc.
Cậu gõ nhẹ cửa rồi bước vào, khuôn mặt ôn nhu chững chạc, nhưng cũng không kém phần nam tính, đủ để cám dỗ đối phương.... nhất là hắn. Có vẻ hắn đang rất tập trung, ánh sáng bên ngoài rọi lên nét mặt cương nghị. Cậu không biết tại sao hôm nay hắn lại cư xử lạ hơn mọi ngày và không trực tiếp gọi cậu lên gặp hắn, cậu ra vẻ do dự cất lời:

-Ngài Lưu gọi tôi có việc gì không ạ ?
-Tôi có chuyện quan trọng muốn bàn. Tôi muốn mời cậu dùng cơm trưa.
-Được ạ!

Cậu đợi hắn ra ngoài rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cả hai cùng bước tới sảnh ăn của một khách sạn 5 sao ngay cạnh công ty, trên đường đi hắn không cất một lời nên cậu cảm giác hơi căng thẳng. Khách sạn này hơn 80% cổ phần là của tập đoàn Lưu thị, cho nên khi hắn bước vào nhân viên không cần nhìn kỹ đã biết là ai qua vẻ mặt lạnh lùng. Lưu Chấn Phong chọn một góc vắng vẻ, ít người qua lại rồi gọi phần ăn thịnh soạn cùng với một chai rượu đỏ.

Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài khung cảnh thành phố nhộn nhịp rồi trầm tư một chút. Những lúc như vậy cậu có thể lắng nghe được nhịp thở đều đều của hắn, trong lòng có phần hơi lo lắng. Sau vài giây phút tưởng chừng như là vô tận, hắn đột nhiên cất lời:

- Sắp tới sẽ là khoảng thời gian rất quan trọng đối với Lưu thị, tôi sẽ nhanh chóng đưa ra quyết định cụ thể. Trước tiên tôi cần phải nói ra một điều, nhưng phải ăn trước đã.

Nói là ăn nhưng chỉ có mỗi cậu ngồi ăn thôi, còn hắn lại cất bước ra ban công. Tay cầm ly rượu, đang chầm chậm đốt một điếu thuốc.

Khoảng vài phút sau Chấn Phong đi vào, đây không phải là lần đầu tiên hắn thấy cậu ăn và rất thích vẻ mặt trẻ con của cậu. Tử Dương nhanh chóng ăn hết phần cơm trên dĩa, ngước lên cười cười nhìn hắn. Nhìn thấy cậu như vậy thì tâm trạng cảm thấy thoải mái hơn, cầm khăn vươn tay qua lau miếng sốt bên khóe miệng cậu...

-Tôi yêu em , Ngô Tử Dương!

Ngô Tử Dương , Tôi yêu Em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ