Chap 2:

349 11 0
                                    

Xin lỗi đã để các bạn chờ lâu, do thời gian gần đây mình bận ôn thi cho nên không có thời gian đăng chap mới, xin thứ lỗi *cuối đầu* .

Mình sẽ cố gắng đăng chap mới trong thời gian nhanh nhất. Đây là truyện đầu tiên mình cùng các bạn viết nên không có nhiều kinh nghiệm, nếu có gì không ổn mong mọi người góp ý, xin cám ơn! :)

_ _ _ _ _

Bầu không khí trở nên im lặng, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đen chờ đợi câu trả lời từ cậu. Nét mặt lúng túng cậu đáp:

- Ưm ..... em ...... em không biết nói gì cả ....... em ..... trong lúc tuyển mộ thư kí, em thấy ngài đã đích thân theo dõi cuộc phỏng vấn. Ngài bề ngoài tuy lạnh lùng, nghiêm túc nhưng khi tiếp xúc thì rất hòa nhã.... Em cần thời gian để suy nghĩ thêm.

Tử Dương ơi Tử Dương, sao cậu ngốc thế ! Người ta muốn hỏi cậu có tình cảm với người ta không chứ không phải để cho cậu đánh giá.

Các cơ mặt hắn nhăn lại nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để không cho cậu nhận ra:

- Được thôi, nếu như em muốn !

Cậu không có tình cảm với hắn hoặc do cậu không dám can đảm để thừa nhận. Hắn không khỏi thất vọng, nhưng điều đó lại càng làm hắn tăng thêm sự hứng thú đối với cậu.
"Tử Dương em hãy đợi đấy, thế nào em cũng sẽ thuộc tôi!"

Chuyện giữa cậu và hắn không ai biết cả. Nếu không thì trái tim của các cô gái sẽ bị tan vỡ, các đối tác trên thương trường sẽ cười đến phát sặc khi biết Lưu tổng - người khuynh đảo nền tài chính Trung Quốc lại yêu phải một nam nhân. Nhưng hắn mặc kệ, không ai có thể ngăn cản được hắn.

_ _ _ _ _

Sau đó hai người họ cùng nhau quay trở về công ty.

Khi nhìn cậu, hắn biết cậu cũng có tình cảm với hắn nhưng vì một lý do nào đó, cậu cũng không dám thổ lộ hay tiếp nhận nó. Cậu vẫn còn bị ảnh hưởng bởi kiến thức cổ hủ đó. Nếu như vậy thì anh sẽ là người xóa bỏ tư tưởng đó.
"

Tôi sẽ làm mọi cách để cho em không chỉ yêu tôi mà còn không thể sống thiếu tôi."

Chấn Phong cùng Tử Dương bước vào thang máy riêng. Cửa vừa khép lại, bóng tối đột nhiên bao trùm cả thang máy. Hắn còn không nhân cơ hội này....

Đè mạnh cậu vào một góc khuất của thang máy, lưỡi hắn quấn lấy lưỡi cậu, dùng sức cậy mở hàm cậu, hai tay ghì chặt vùng eo. Mặc cho sức chống cự của đối phương, hắn tiếp tục chuyển vị trí chiến đấu xuống vùng cổ. Hắn chăm chỉ đặt từng nụ hôn trên cổ cậu. Trong mắt hắn lúc này hoàn toàn đã bị dục vọng khống chế. Khỏi nói cũng biết thứ đó như thế nào.

Đúng lúc cao trào....

_ _ _ _ _

Ngô Tử Dương , Tôi yêu Em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ