Chương 9: Dạ thành

170 3 0
                                    

Thiên niên liên, đó thất sắc thanh liên ngàn năm xuất hiện một lần, từng một thời võ lâm vì nó mà huyết chảy thành sông, song không biết bao nhiêu nhân sĩ, bao nhiêu anh hùng võ lâm đi tìm nó mà bặc vô âm tín, qua mấy trăm năm nay, thiên hạ điều cho rằng, ấy chẳng qua là một truyền thuyết mà thôi

Không ai biết, đóa thiên niên liên thật sự hiện hữu trên nhân thế, bởi lẽ nó nằm tận sâu trong hàn đầm trong Thiên Phong động, mà không ai có thể sống xót khi vào được hàn đầm đó, vì hàn khí trong đó quá lãnh, ngay cả đệ nhất cao thủ, một thời làm mưa làm gió trong võ lâm, võ công chí cao vô thượng trong thiên hạ đối với hàn đầm này cũng thúc thủ vô sách, thì còn có ai có thể chiếm được đóa sen ngàn năm kia?

Hành trình đi tìm thiên niên liên của Lạc Khanh Nhan cùng Dung Phượng Ca đã được nửa tháng, trong những ngày này hai người điều bình yên vô sự, nếu như không tính, lâu lâu có vào gã đăng đồ tử nhòm ngó sắc đẹp của Dung Phượng Ca thì quả thật hành trình nửa tháng nay vô cùng êm ấm....

" Chỉ cần đi qua Dạ thành này thì chúng ta đến được Thiên Phong động rồi...." Lạc Khanh Nhan thì thầm suy tính, cuối cùng cũng gần đến nơi, chỉ mong vài ngày sắp đến đừng có biến động rắc rối nào xảy ra...

" Đúng vậy, sắp đến rồi..." Dung Phượng Ca gật gật đầu, theo sau phụ họa. Trên đường cái, với hai cái dung mạo này, quả thật là tâm điểm ghé mắt cho nhiều người, Lạc Khanh Nhan cũng đã quen với tình cảnh các nam nhân thì ghé mắt thèm nhỏ dãi nhìn Dung Phượng Ca, còn các nữ tử lại mặt đỏ e ấp thẹn thùng nhìn nàng, nhưng cũng không khỏi rút trừu khóe miệng, cái này là nàng thực sự thúc thủ vô sách nha

" Nhan Nhan, cái kia là gì vậy??!!" Dung Phượng Ca giật giật ống tay áo của Lạc Khanh Nhan, còn tay kia chỉ vào người bán kẹo hồ lô cách đó không xa, ánh mắt tràn đầy 'thèm thuồng' nhìn đống hồ lô kia, bất giác trên trán của Lạc Khanh Nhan tràn đầy hắc tuyến, người này cả nửa tháng nay lúc nào cũng hỏi nàng những câu hỏi hết sức ngây thơ như vậy, quả thật mấy mươi năm sống trong sơn cốc, hắn quả thật giống một tờ giấy trắng mà, cái gì cũng không rõ....

" Là kẹo hồ lô đó, mỹ nhân à, cái này chỉ dành cho trẻ con mà thôi, không lẽ ngươi cũng muốn ăn sao?" Lạc Khanh Nhan giải thích, nghe vậy Dung Phượng Ca ánh mắt tràn đầy tiếc nuối, trông nó thật ngon a, hắn cũng muốn nếm thử, nhưng Nhan Nhan nói, cái đó chỉ dành cho hài tử, hắn... không được ăn rồi. Thấy vẻ mặt hắn như thế, Lạc Khanh Nhan, chỉ còn biết ôm đầu thở dài, lôi hắn lại gần người bán kẹo hồ lô, mua luôn cho hắn chục sâu, rồi đưa cho hắn, nói : " ngươi muốn thì cứ ăn, ăn bao nhiêu tùy thích..."
" Ta có thể ăn sao....." Dung Phượng Ca nuốt nuốt nước miếng

Lạc Khanh Nhan gật gật đầu, Dung Phượng Ca cũng không khách khí gì, đưa xâu mứt quả vào miệng gặm. Nhìn hắn ăn vui vẻ như vậy, Lạc Khanh Nhan không nói gì lắc đầu thở dài, hình như sống trong sơn cốc, hắn ăn uống rất thiếu thốn hay sao ấy, cho nên ra bên ngoài thấy món gì là lạ hắn cũng đòi ăn thử, thực sự là.... Tốn rất nhiều ngân lượng của nàng a...

" Gần tối rồi, chúng ta tìm khách điếm qua đêm thôi....." Lạc Khanh Nhan cầm lấy tay hắn, bước vào quán trọ gần đó, càng ngày nàng cảm thấy nàng giống bảo mẫu của hắn rồi... nhanh thôi, vài ngày nữa là có thể đem hắn trả cho gia gia của hắn rồi, khi ấy.... sẽ... không gặp lại hắn... nhất định không gặp...

Thần Y Đáng Yêu Của Lãnh Huyết Nữ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ