Chương 1

1.5K 81 29
                                    


Truyện theo lời kể của Thiên bình .

Chương 1

Ông thầy của tôi ... Là một ác quỷ ...

Tôi đã nghĩ rằng cuộc đời của tôi khi lên cấp 3 sẽ là một con đường mở lối với những ánh đèn hào quang . Nhưng chỉ trong phút chốc , nó đã dập tắt . Chỉ toàn là một bầu đen tối bao trùm tất cả từ khi  lớp tôi đổi giáo viên chủ nhiệm khác . Trẻ hơn , đẹp trai hơn và ... độc ác hơn .

Ổng tên là Xử nữ , 27 tuổi, là thầy dạy Toán và cũng là thầy chủ nhiệm của tôi . Tuy số tuổi đã " hơi " bị cao so với bọn nữ sinh mê trai nhưng nhìn ổng cực kì đẹp trai và lạnh lùng . Mái tóc đen , mũi cao thanh thoát , nụ cười chết người , dáng chuẩn và nhiều thứ khác hoàn hảo khác . Điểm đặc biệt một trong số đó là đôi mắt , mắt ổng luôn bị che phủ bởi chiếc kính , nhưng khi ổng tháo mắt kính ra thì biết bao nhiêu bọn học sinh như tôi chỉ muốn tránh xa , càng xa càng tốt . Đôi mắt sắt bén luôn ẩn chứa sự lạnh lùng và bí ẩn bên trong . Không biết đã bao nhiêu lần tôi thốt tim vì đôi mắt ấy .

Hiện tôi đang thẩn thơ đi học mặc dù đã biết muộn giờ , vừa đi vừa ngậm kẹo . Khoảng hơn một chục phút sau tôi mới đứng ngay cửa lớp và bước vào trong một cách thản nhiên . Chưa kịp đặt chân vào thì ông thầy Xử nữ đã trừng mắt nhìn tôi và la toáng lên :

_ Thiên bình ! Em lại đi trễ nữa! Đứng ngay gần cửa lớp đến hết tiết cho tôi !!

Tôi bơ ổng rồi bước ra khỏi lớp . Thở dài một cách nặng nề , tôi đã biết thế nào cũng bị ổng phạt mà , nên cũng chẳng có gì ngạc nhiên.

" Reng reng reng "

Cuối cùng cũng hết tiết , may mà tôi vẫn còn sống sót , may hơn là tiết của ổng cũng hết . Tôi bất giác ngó đầu vào lớp thì thấy ổng đang bước ra với bộ mặt chẳng khác gì kẻ giết người . Ổng đứng trước mặt tôi và tặng tôi thêm vài câu giảng đạo :

_ Đây là lần cuối em được đi trễ đấy ! Một lần nữa thì chết với tôi !

Nói xong , ổng quay phắt mặt mà đi . Không biết ổng nói câu này với tôi bao nhiêu lần rồi . Lúc nào cũng lần cuối , lần cuối rồi dọa dẫm tôi bằng mấy câu như con nít ấy , thực tình nghe chán tai lắm rồi .

Tôi lặng thinh bước vào lớp như người vô hồn , tìm chỗ rồi ngồi xuống . Chỗ tôi học gần ngay cửa sổ , nên thuận cho việc ngắm mây nhìn trời mỗi khi học môn gì đó buồn ngủ . Chưa kịp thở ra hơi thì con bạn thân Bảo bình của tôi chạy lại hỏi han :

_ Sao cậu không ngày nào đi sớm hết vậy ?

Tôi ngán ngầm trả lời nó :

_ Tớ chỉ đi trễ mỗi khi có tiết ông thầy " ác quỷ " thôi . Học tiết ổng chắc không lâu sau bị bệnh tim luôn quá !

Không lâu sau đó thì tên Song ngư cũng tới tấp nhiều chuyện .

_ Ê, mai kiểm tra Toán đó , ôn gì chưa ?

_ Chưa , không biết kiểm tra nhìn mặt ổng có làm được không nữa - Tôi vừa ngáp vừa chống cằm .

Con Bảo bình thích khoanh tay lắc đầu , chắc nó nghĩ tôi hết cách chữa trị rồi. Cũng đúng thôi , vì ông thầy ác quỷ đó mà tôi cứ bị ám ảnh hằng đêm , sao không sợ được chứ . Còn tên Song ngư thì khoái chí cười hà hà .

[ Thiên bình - Xử nữ ] Thầy ơi , em thích anh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ