Transportations
Đối với những phương tiện đi lại nói chung, tôi thật sự chỉ thích giao mạng mình cho người khác chứ không thể nào tự mình điều khiển chúng. Có lẽ, con người ta càng lớn, lá gan sẽ càng nhỏ lại, hoặc là nói biết càng nhiều người ta càng cảm thấy sợ hãi, ít ra với tôi là như vậy.
Nói như thế này cho dễ hiểu. Với những phương tiện giao thông, cái đầu tiên tôi được biết đến là chiếc xe đạp. Không biết là vì xe đạp sẽ không gây tổn thương nặng tới chính mình và người khác, hay là vì lúc còn nhỏ lá gan lớn hơn. Nhưng hồi đó, mới có năm sáu tuổi, tôi đã có thể trèo lên chiếc xe đạp của anh trai mà chạy, để rồi đâm vào cây dong hoặc bụi khóm làm cho thân thể trầy trụa khắp nơi. Lúc đó lại không sợ hãi như bây giờ, chỉ biết té thì đau xong rồi nó cũng sẽ lành, nhưng cũng vì vậy mà từ lớp hai đã có thể tự lái xe đạp đi học. Ở dưới quê, như vậy cũng là bình thường mà thôi. Một kỷ niệm khó quên trong năm năm lái xe đạp đi học của tôi, có lẽ năm lớp bốn là huy hoàng nhất. Năm đó tôi vẫn còn chơi với đám con trai, tính tình cũng y chang đám con trai vậy. Lần đó chở đứa em trai sau lưng, lại còn đua xe đạp với mấy thằng bạn, lúc quanh cua, thằng bé rớt lúc nào tôi cũng không biết, lúc nhìn lại thì thằng bé đã không còn sau lưng, quay lại thì nó đang ngồi trên đất trước cửa nhà một người, mà qua năm sau đã trở thành đứa bạn thân của tôi. Lúc đó thằng bé bị chảy máu miệng, nhém gãy tay luôn cơ, may mà không sao, tôi không nhớ lúc đó có bị mắng hay ăn đập không nữa, nhưng vẫn là rất ly kì nha, rất mạo hiểm.
Mười ba tuổi, tôi rời Việt Nam sang Mỹ, không còn được chạy xe đạp bữa. Tôi chuyển sang đi xe hơi và xe bus. Ở Mỹ thì đi học có xe bus tới nhà đưa đón, tôi cũng không có nhiều kỉ niệm gì, chỉ có một lần tôi bị nguyên đám trên xe cô lập. Lần đó hình như là năm lớp bảy, lúc tôi mới qua. Tụi nó ngồi mỗi đứa một dãy ghế, không đứa nào chịu nhường cho tôi ngồi, bà lái xe không biết còn la tôi, lúc đó tôi mới qua, đâu có biết nhiều tiếng Anh để mà nói, chỉ biết im lặng ấm ức. Với tôi, xe bus chưa bao giờ là một trải nghiệm tốt đẹp, tôi ghét xe bus, cực kì ghét chiếc xe màu vàng đó.
Hồi đó khoảng lớp 10, 11 gì đó, bọn bạn trong trường bắt đầu tự lái xe đi học rồi, tôi cũng ước gì mình được như thế, nhưng mà tiền bảo hiểm xe quá cao nên ba mẹ không cho lái sớm. Lúc đó cứ nghĩ được lái xe là oai lắm, cứ mơ khi nào có bằng lái phải chạy xe truck lớn nó mới oai. Chỉ tới lúc lớn lên rồi, mới biết lái xe chẳng hay ho gì cả. Đã hai mốt tuổi đầu, ra đường ai hỏi có bằng lái chưa con? Nói chưa có lại bị chê là lớn từng tuổi này còn chưa có bằng lái. Cũng thấy quê lắm chứ, nhưng mà lái xe thật sự quá đáng sợ, đối với tôi. Lái thì dễ, đó là lái một mình trong sân đổ xe không có người, chứ còn ra ngoài hả? Thấy chiếc xe khác trên đường là tôi đã luốn cuốn tay chân rồi, thê thảm lắm kia. Mấy lần đầu đi tập xe với ba về là tay chân tôi cứ run cầm cập ấy. Bao nhiêu lần tôi cũng đều bỏ cuộc, mấy lần gần đây thì đỡ hơn nhiều rồi. Có lẽ do càng ngày càng lớn, lá gan càng nhỏ đi hay sao í, thật sự là rất sợ.
Còn đối với xe bus công cộng, tôi thật sự không biết là mình có thể thích ứng được hay không. Do vì là con gái duy nhất trong nhà, mặc dù không nói nhưng ba mẹ vẫn thương tôi nhất. Ba mẹ không dám cho tôi đi xe bus công cộng vì sợ đủ thứ chuyện, lúc trước thấy người khác cũng đi, tôi cũng muốn thử nhưng càng lớn lại càng nhát gan. Tôi lại có tật cứ lên xe là thăng tới bến, mà xe bus công cộng người ta đâu có chờ mình, tôi sợ ngủ quên thì chết. Với lại hơn nữa là tôi bị bệnh mù đường, không biết khi nào thì tới đâu nên là thành ra tới bây giờ cũng chưa có thử nghiệm đi xe bus công cộng.
Có thể nói cuộc sống của tôi ở trong nhà từ lúc sang Mỹ tới giờ giống như công chúa vậy. Ba mẹ cưng chiều, mặc dù hay mắng lắm. Anh trai em trai cũng rất thương tôi, mặc dù phần lớn là dìm hàng tôi thôi. Cho nên cuộc sống quá tốt đẹp đối với tôi, thành ra tôi cũng không có thật sự muốn lái xe nữa, mà bây giờ lại có thêm xế miễn phí là chồng, nên tôi lại càng được cưng lên mây xanh rồi.
Thật ra tôi cũng rất muốn có cái bằng lái, thích đi đâu thì đi đó, nhưng thật sự rất sợ. Mỗi lần lái xe là mỗi lần leo lề, không thì là thắng gấp rồi lại nhém chút lấn lằn đường bên cạnh gây tai nạn giao thông, nên tới bây giờ vẫn chưa có dám đi thi bằng lái a, thật mất mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tự Sự ]Twenty One
Non-FictionTwenty One, đúng như cái tên của nó. Tôi viết cho cái tuổi hai mốt của chính bản thân mình, cho những sự thay đổi đến chóng mặt chỉ trong vòng một năm từ hai mươi sang hai mốt. Tự sự này lấy cảm hứng bởi Seventen của Minh_TDB a~, chỉ tại bị writer'...