Phùng Kiến Vũ nhướng mày nhìn cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại, uể oải nhận cuộc gọi
"Alo"
Giọng nói trầm thấp quen thuộc bên kia vang lên
"Cậu đang ở đâu? Sao còn chưa về? "
"...... , tôi về ngay đây"
" Cẩn thận một chút "
Phùng Kiến Vũ tắt máy rồi vẫn cầm điện thoại nhìn chằm chằm một lúc lâu, thở dài một tiếng nhét vào túi, tiếp tục rót rượu vào ly rồi uống cạn-30p sau-
Kiến Vũ sờ soạng trong túi lấy ra chiếc điện thoại đang kêu vang, trực tiếp áp lên tai
"Alo "
"Đại Vũ, cậu đang ở tận đâu mà giờ vẫn chưa về đến nhà?"Ngẩn người nhấc điện thoại ra nhìn tên người gọi, Kiến Vũ có chút cảm giác bất lực
"Thanh ca, chưa ngủ sao ?"
"Nửa tiếng trước cậu nói về, mà giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu hết, sao tôi yên tâm ngủ được chứ "
"Tôi nghĩ cậu tuỳ tiện hỏi nên cũng tuỳ tiện trả lời thôi, tôi không biết cậu sẽ đợi "
"Cậu về ngay cho tôi "
"Tôi quên đường rồi "
"......,Ở yên đó, nói địa chỉ, tôi đi đón cậu "
"Đường X, đại học Y, ký túc xá nam khu B, bồn hoa trung tâm "
"......"
"...... "
" Phùng Kiến Vũ, cậu chết chắc rồi "Kiến Vũ nhìn điện thoại đã ngắt kết nối, nở nụ cười như có như không, vươn vai đứng dậy lảo đảo bước về phía ký túc xá
Một bóng người cao to từ trong ký túc xá sải bước về phía này, Kiến Vũ dừng lại nheo mắt nhìn, phát hiện ra Vương Thanh đang dùng vẻ mặt tức giận nhìn mình, trên tay là một chiếc áo khoác. Bước lại gần, trừng mắt một cái với người thấp hơn đứng trước mặt, Vương Thanh khoác áo lên vai người nọ rồi nói
"Cậu có chuyện gì à?"
Kiến Vũ nghĩ Vương Thanh sẽ tức giận với mình, không ngờ đến sẽ bị hỏi một câu như thế, cậu nhìn chiếc áo đang khoác trên người mình, rồi nhìn sang gương mặt người đối diện, cứ im lặng mà đứng nhìn như thế, không trả lời câu hỏi của Vương ThanhVương Thanh nhìn đôi mắt to trước mặt cứ nhìn mình không chớp như thế, khó tránh khỏi ngại ngùng, khẽ ho nhẹ
"Trời lạnh lắm, lên phòng trước đã"
Lúc này đột nhiên Kiến Vũ lên tiếng
"Cậu là ai ? "
Vương Thanh khó hiểu nhìn Kiến Vũ, lại nghe tiếp một câu
"Cậu là Trì Sính hay là Vương Thanh ?"
Vương Thanh nhìn chăm chú vào đôi mắt to vì có chút rượu mà trở nên có chút mông lung, khẽ nói
"Cậu cũng không thật sự là Ngô Sở Uý "
Kiến Vũ chớp mắt, mỉm cười rồi quay lưng bước về ký túc xá, nói với người phía sau
"Đúng vậy, nên cậu cũng đừng làm Trì Sính trước mặt tôi,đừng quan tâm chăm sóc tôi như là một điều hiển nhiên nữa, tôi là Phùng Kiến Vũ, máy quay đã đóng máy rồi, không cần phải tiếp tục diễn "Vương Thanh khựng lại trong giây lát, rồi tiếp tục bước về phía trước, khuôn mặt khuất trong bóng tối không nhìn rõ cảm xúc
Mở cửa phòng bước vào, Kiến Vũ lê bước về giường của mình thì phát hiện có một người đang nằm ở đó, là Thu Thực. Thế là cậu ngồi xổm xuống bên cạnh, chăm chú quan sát gương mặt say ngủ của cậu trai từng được Vương Thanh khen "trông như búp bê ", mà lúc ngủ trông Thu Thực càng đáng yêu hơn nữa. Khẽ vươn tay muốn chạm vào, chợt bàn tay bị ai đó giữ lại
"Để cậu ấy ngủ, đừng phá, qua giường tôi mà ngủ "
Liếc mắt nhìn người kia một cái, Kiến Vũ cúi đầu, hai tay vô thức vẽ vòng tròn trên nền đất, lẳng lặng đứng lên bước về phía giường trống, trải áo khoác lên chuẩn bị nằm lên đó.Phòng có 4 người, nhưng có 1 cậu bạn vài tháng trước dọn ra ngoài,giường không ai ngủ nên không trải đệm, chỉ là 1 tấm sắt cứng và lạnh lẽo. Khi thấy Kiến Vũ trải áo khoác lên, Vương Thanh bước đến giật lấy, kéo cậu về giường mình, ấn cậu ngồi xuống
"Ngủ ở đây ấm hơn"
"Vậy cậu sẽ ngủ ở đâu? "-vừa hỏi vừa lơ đãng nhìn về phía Thu Thực
"Ở đây"- Vương Thanh thuận tay đẩy người kia vào phía trong rồi thản nhiên leo lên nằm phía ngoài
Phùng Kiến Vũ cũng không nói thêm gì, thành thành thật thật nằm xuống, quay mặt vào vách tường. Bên kia, Vương Thanh xoay ngừơi nhìn chăm chú bóng lưng của người nào đó, khẽ thở dài
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Vũ
Fanfiction" Có 1 số người vốn là thẳng,chẳng may họ yêu 1 người cùng giới với mình, chỉ riêng người đó thôi, với bất kỳ người cùng giới khác đều không có phản ứng "