Chương 1 : Gặp gỡ gia đình nhà Kaze

98 10 3
                                    



 Chương 1 : Gặp gỡ gia đình nhà Kaze

" Tại sao...? Tại sao... cậu lại còn sống? "

Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ánh lạnh.

Khung cảnh trước mắt tôi đầy những con người cũ, bạn tôi, thầy cô của tôi và ngay cả chiếc xe màu trắng đầy tiện nghi.

Tại sao tôi lại còn sống?

Tôi khựng người lại nhìn những người con người đó.

Bầu không khí u ám của ngày đấy chợt chảy về trong não tôi. Khung cảnh màu đỏ đầy máu và những con người nằm vật vã dưới cánh đồng hoa mùa năm đấy...

Những lời kêu thét của họ thật kinh khủng.

Tại sao lại thành như thế này cơ chứ?

Tại sao tôi lại phải chịu những cái cảm giác này?

Sao tôi lại còn sống trong khi tất cả mọi người đều chết hết vậy???

" Tại sao??? "








- Hộc hộc ...

Tôi bật tỉnh dậy từ cơn ác mộng đó. Điều đầu tiên tôi cảm thấy được là không khí.

" Ôi cha mẹ ơi... thật là thơm quá đi "

Xộc vào mũi là một mùi hương thơm phức đến kì lạ rồi sau đó nó lại trộn lẫn rất nhiều thứ mùi. Thoạt nhiên tôi bàng hoàng vì đây là... phòng con gái!!!

Những giá sách màu trắng được xếp gọn gàng, ngăn lắp, bàn ghế màu trắng và nền nhà cùng màu tạo cho người ta cái cảm giác thoải mái, ngay bên chiếc giường màu vàng be mà tôi đang nằm là một chiếc tủ quần áo to màu xanh dương nhạt. Chà... có lẽ đây là căn phòng đẹp nhất mà tôi đã từng được thấy ngoài đời. Với lại hơn nữa đây là phòng con gái... Ơ mà khoan ... Tại sao tôi lại ở phòng con gái cơ chứ???

Chợt nhớ lại cái cảm giác đau đớn mà tôi đã trải qua ở trên tầng thượng cùng cô gái dễ thương với cái cặp kính gọng đỏ và thanh kiếm samurai ánh lên tia đỏ đó ngay lập tức tôi lật chăn ra để kiểm tra người mình... chà... không có vết thương gì hết ... nhưng mà... cái áo đồng phục của tôi thì đẫm máu phía bàn bên cạnh... Ôi mẹ ơi... thế là đúng là con bị đâm rồi hả?? Trời ơi... thật may vì vẫn còn sống...

Khoan đã... bây giờ đâu phải lúc để than nữa ... cô bé năm nhất đó đâu mất rồi???

Cần phải làm chuyện này cho ra nhẽ... tự nhiên cầm kiếm đâm người ta...

Như vậy không phải đã là tội giết người rồi sao?

Mắt kính ơi...! Đợi anh với nào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ