Lễ cúng cô hồn - Phần 1

5.7K 97 0
                                    

Bảy giờ rưỡi sáng.

Mã Hán lái xe chở Mã Hân đang ngáp ngắn ngáp dài vào bãi đỗ dưới hầm của cục cảnh sát.

Anh vừa dừng xe thì đúng lúc gặp Triệu Hổ đương đóng cửa xe.

Mã Hân cầm bánh trứng [1], nghiêng đầu nhìn Triệu Hổ đang vừa đi vừa quay chìa khóa.

“Hổ tử. . . . . .Sao anh ăn mặc thế này hở?” Cô trợn tròn mắt đánh giá cậu từ đầu đến tận gót chân.

Triệu Hổ vừa trông thấy Mã Hân liền lon ton chạy lại, cười hì hì, “Gái, còn bánh trứng không?”

Mã Hân quay đầu lại lục túi xách, cô mới vừa mua vài cái đây, ai ngờ mới ngoảnh đi đã nghe “phụp” một tiếng.

Mã Hân quay đầu lại, chợt thấy cái bánh đang cầm trên tay đã bị Triệu Hổ cạp mất một nửa.

. . . . . .

“Chu choa!” Triệu Hổ nhai nhóp nhép gật gù, “Hôm nay chiên giòn ghê ta!”

Mã Hân từ trước đến nay thuộc kiểu người mạnh mẽ có thừa, ngoại trừ bảo vệ Lạc Thiên và che chở Dương Dương thì cô quý thức ăn nhất, vừa trông thấy nửa miếng bánh trứng không cánh mà bay, tóc tai đều dựng đứng cả lên, cô đá văng cửa xe, “Triệu Hổ!”

Cậu xoay người chuồn ngay tắp lự.

Mã Hán chỉ biết im lặng lắc đầu, dừng lại mở cửa xe đi ra, thuận tay mang theo một bọc bánh trứng lớn, túm lấy cô em gái đang nổi trận lôi đình, “Còn nhiều mà, xù lông lên làm gì.”

Mã Hân phẫn nộ đổi cái bánh khác.

Ngay lúc ấy, có hai chiếc xe cùng nhau tiến vào.

Một chiếc thể thao màu xám bạc siêu ngầu của đội trưởng Bạch Ngọc Đường, phía sau là con Jeep đen của Triệu Trinh.

Cửa xe mở ra, Bạch Ngọc Đường nhanh nhẹn bước xuống, Triển Chiêu ngồi phía sau vuốt mũi, “Có mùi bánh trứng.”

Cửa xe Triệu Trinh bật mở, người lái là Bạch Trì, ngồi ghế phó lái là Công Tôn, Bạch Trì mở cửa sau, Lisbon hào hứng nhảy xuống, lắc lắc bộ lông trắng như tuyết rồi ngáp dài, dụi dụi vào thắt lưng cậu như một chú mèo bự.

Mã Hân vừa chia bánh trứng vừa hỏi Bạch Trì: “Trì Trì, sao hôm nay lại mang Lisbon theo?”

“Ha ha.” Bạch Trì cười gượng, ngượng ngùng gãi gãi đầu.

“Trì Trì, sáng suốt à nha!” Triệu Hổ chạy về cướp lấy nửa cái bánh trứng còn lại rồi lại dụi dụi Lisbon, “Hôm nay anh sẽ ở cạnh cưng cả ngày ha.”

Bạch Ngọc Đường quan sát Triệu Hổ từ đầu đến chân — Cu cậu này hôm nay bị bệnh hả, mặc bộ đồ vàng chóe y như quả chuối di động vậy.

“Sao cậu ăn mặc thế kia hử?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu.

“Mốt.” Triệu Hổ bĩu môi.

“À há.” Mã Hán bật cười.

Triển Chiêu vừa cắn bánh trứng vừa nghĩ ngợi, “Ờm. . . . .hôm nay là mười bốn tháng bảy nhỉ.”

[S.C.I. mê án tập] Phiên ngoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ