Vừa đứng đó,vừa lo lắng chảy cả mồ hôi.Nhưng nhấn vài lần vẫn không có ai ra mở cửa nên cô bạo dạng mở cửa đi vào nhưng cô thắc mắc tại sao cửa không khóa.
Cô vào nhà và mém ngất vì kiến trúc của ngôi nhà.Không hổ danh là TGĐ của Kim Gia.
Ngôi nhà được trang trí như khách sạn 8 sao.Mọi thứ thật chói lóa,dù bị ngôi nhà hút hồn nhưng cô vẫn quan tâm đến công việc của mình,cô để ý là từ khi bước vào nhà thì không có ai hết cứ như nhà bỏ hoang ý.
-Cô là ai thế?-Một cô gái chạy ra
Cô giật mình trượt chân té xuống đất thế là mông hôn đất,thấy thế cô gái đó chạy đến đỡ cô lên và hỏi lai:”Cô là ai vậy”
-Tôi là nhân viên của The Mango đến bàn chuyện với TGĐ.
Nghe thấy thế cô gái đó dẫn cô lên phòng của TGĐ.Đang ngồi đó cô nghe có tiếng động cô giật mình quay lại thì trước mặt cô là một người con trai,hình như vừa tắm xong,ở trần,quấn khăn quanh hông,nhưng người chưa lau xong,nước vẫn còn nhỏ giọt lăn dài trên ngực cô giật mình quay người lại.Anh ta lớn tiếng:
-CÔ LÀ AI?SAO LẠI Ở TRONG NÀY?
Anh ta nói to tiếng làm cô sợ nên chả biết nói gì.Đến khi hoàng hồn lại thì cô mới lên tiếng
-Tôi là nhân viên đem hồ sơ về kế hoạch mới cho TGĐ ạ!
Khi cô đang nói thì anh ta từ từ bước tới ngồi xuống giường và nói:
-Thế thì để đó rồi lại đây.
Nghe từ “lại đây” thì cô đã có linh cảm chẳng lành nhưng vì không muốn mất việc nên cô đành chiều theo ý anh ta.Khi cô đến gần thì cô nhìn anh ta,cô nghĩ sao mà quen thế nhờ
-Á!Anh là TGĐ à?
Anh ta không nhận ra cô vì anh ta khi đụng phải cô có nhìn cô đâu.
Xong việc,cô ra về và tự hứa sẽ không quay lại ngôi nhà này bao giờ nữa nhưng ra khỏi cửa thì mới thấy trời đang mưa rất lớn.Nhưng vì cô đã hứa là không vào trong nhà này nên đành ngậm ngùi ngồi trên bậc thang của ngôi nhà mà chờ mưa tạnh.Ở trong nhà,anh ta kêu cô gái người làm đó ra kêu cô vào:
-Cô gì ơi trời mưa lớn lắm cô vào nhà đợi mưa tạnh hẳn đi.
Sao mà người nhà này hay làm cho cô bị giật mình thế không biết,khi nghe thấy tiếng nói cô quay lại trả lời:
-Thôi!Tôi ngồi ngoài này cũng được rồi,tôi không vào ngôi nhà ấy đâu.
Cô người làm nghe thấy thế thì bỏ vào nhà,cô nói lại cho Kai những lời Kel vừa nói.Sau khi nghe xong anh ta bỏ lên phòng và ngả mình xuống giường ngủ,tưởng ngủ được nhưng không anh ta nằm đó lăn qua lăn lại,tâm trạng bức bối:
-Không biết con nhỏ đó về chưa ta?
Tâm trạng lo lắng anh ta lại chạy xuống nhà nghe trời còn mưa nên mở cửa đi ra thấy cô vẫn ngồi đó,anh gọi:
-Ê!Trời mưa lớn vô nhà ngồi đi.
-Trời ơi là trời,làm ơn đừng làm tôi giật mình lần nữa có được hay không?-Cô lớn tiếng nói.
-Không muốn thế thì vào nhà mà ngồi.
-KHÔNG BAO GIỜ tôi vào ngôi nhà đó.-Bực bội quá cô nói tiếp.
Anh ta thấy thế tiến đến kéo cô đứng dậy nhưng không ngờ cô vấp phải bậc thềm trơn nước té xuống đất.Cả người cô xước da nhiều chổ gặp trời mưa nên rất rát.Anh ta thấy thế không những không đỡ cô dậy mà còn đứng đó nhìn cô,làm cô bực bội nhưng vì đã thế thì cô chạy ra khỏi ngôi nhà định chạy thẳng về nhà nhưng cô chuẩn bị chạy thì có một bàn tay nắm lấy cổ tay cô kéo vào nhà
-Anh bỏ tay tôi ra!
Mặc dù nghe thấy nhưng anh ta làm lơ kéo cô đi thẳng lên phòng,anh ta bảo cô đứng đó rồi mở cửa chạy đi đâu đó nhưng khi quay lại thì anh ta cầm theo một bộ đồ:
-Thay đi!
End Chap 2