Chương 2 - C6

668 40 8
                                    

Tôi là một con người bí ẩn
Tôi luôn mang một gương mặt lạnh lùng đối với những người xung quanh
Tôi luôn muốn được nở một nụ cười thật sự
Nhưng tôi không thể
Tôi không thể tìm ra được hạnh phúc
Bởi vì tôi đã quên đi cái cụm từ đó
Từ lâu lắm rồi ...

*******************
Chương 2 : Nhân cách thứ hai
Chap 6 : Mục tiêu
*******************

Cạch

Cánh cửa phòng hiệu trưởng bật mở , Sakura và Tomoyo bước vào

- Tớ xin lỗi , Sakura - chan ... - Tomoyo bước vào , đầu hơi cúi xuống

- Xin lỗi về việc gì ? - Sakura kéo chiếc ghế gỗ ở góc phòng ra ngồi

- Về việc lúc nãy ... Sợi dây đó ... - Tomoyo ngập ngừng

- Sợi dây đó sao ? - Sakura thản nhiên với tay lấy ấm trà trên bàn

- Thì lúc nãy cậu ...

- Suýt chết ...! - Sakura nhâm nhi tách trà nóng hổi , quay sang Tomoyo - Ưm ... Trà không đến nỗi tệ ấy nhỉ

- Sao cậu có thể thản nhiên được như thế nhỉ ? - Tomoyo bước đến chiếc ghế hiệu trưởng , ngồi đối diện với Sakura

- Có gì đâu ...!

- Sao lại không có gì , có người định hại cậu mà ! - Tomoyo nói

- Thì sao nào ?

- Không biết ai là hung thủ nhỉ ? - Tomoyo nghĩ ngợi

- Tớ nghĩ mình biết là ai đấy ...! - Sakura uống nốt tách trà , quay sang Tomoyo

- Hả ? - Tomoyo tròn mắt - Ai vậy ?

- Ông ta ... CR ...!

- Sao cậu có thể khẳng định là ông ấy ?

- Cậu nghĩ còn ai muốn tớ biến mất trên cõi đời này ?

- Thì ... - Tomoyo ngập ngừng - Nhưng mà Sakura - chan này ... Tớ có chuyện muốn hỏi ...

- Chuyện gì ?

- Cậu ... Tớ nhớ là ngày xưa đến giờ đối với ai cậu cũng lạnh lùng , nhưng không đến mức là không nở một nụ cười nào cả , nhưng tại sao đối với cậu ta ... Cậu lại ...

- Cậu ta nào ?

- Li Syaoran ấy ...!

- Thế tớ làm sao ?

- Đối với cậu ta ... Dường như cậu lạnh lùng hơn thì phải ...

- Vì hắn là con của ông ta !

- Nhưng ...

- Cậu còn thắc mắc gì không ?

- K ... Không ...

- Chỉ đơn giản là không muốn vượt qua giới hạn mà bản thân cho phép thôi ...!

- Ơ ...

- Thế đấy ...! - Sakura đặt cốc trà xuống mặt bàn , vớ tay lấy chiếc túi xách trên bàn hiệu trưởng rồi bước về phía cửa

- Ơ ... Sakura - chan , cậu đi đâu thế ?

- Đi về !

- Sao về sớm thế ?

[REUP] Phiền Phức Thật Đấy! Con Nhóc Gia Sư!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ