Trong một khu nhà sập xệ .Nhưng ngôi nhà nhỏ san sắt nhau nhìn vẻ trật chội .Tại một ngôi nhà nhỏ trong số đó .Trong căn phòng nhỏ hẹp của căn nhà cũ .Bao quanh căn phòng là một thứ bóng tối đáng sợ .Nó không phải là một thứ bóng tối bình thường .Mà trong đó còn là cô đơn ,ai oán ,thù hận ...Trong một góc nhỏ của căn phòng đó ,có một cô gái lằm dài trên nền đất lạnh lẽo .Và đây cũng là nơi phát ra nguồn sát khí khiến người ta rợn người .Cô gượng dậy một cách mệt mỏi tay với lấy cái điều khiển TV .
_Tít _Chiếc tv bật mở .Thứ ánh sáng từ chiếc tv như làm bớt cái không khí ai oán .Nó nhìn màn hình rồi ấn từng kênh mệt nhọc .Bỗng chiếc tv dừng lại .Một giọng hát ấm cất lên .Cô nhẹ đặt chiếc đồ khiển xuống .Đôi mắt sắc lạnh hướng về phía màn hình .Bài hát kết thúc sau đó là những tràng vỗ tay lớn .Chủ nhân của bài hát là một người phụ nữ hơi lớn tuổi .Nhưng ở bà vẫn toát ra 1 vẻ cao quý .Bà bước tới chỗ người mc .
-Cảm ơn bài hát mớ đầu của cô !Giờ thì ta bắt đầu chương trình thôi !_Người mc nói rồi mời bà đếm chỗ ngồi để phỏng vấn .Bà trả lời hết những câu hỏi một cách duyên dáng .
-Như mọi người được biết cô có một đứa con gái thất lạc !Vậy có bao giờ cô đi tìm con gái của mình chưa ?_Câu hỏi của người mc khiên không khí khán đàn trở lên lắng động .Còn riêng người phụ nữ ấy thì bỗng khựng lại .
-Tôi ...tôi !Tôi chưa bao giờ ngơi tìm con mình cả !_Bà cúi mặt xuống những giọt nước lăn dài trên má .Bà lấy tay lau nhẹ hàng nước mắt .Không khí càng trở lên trầm lắng hơn .
-Cảm ơn lời chia sẻ của cô !Mong cô và con gái sớm gặp lại !Vậy nếu con gái cô xem được chương trình này thì cô có muốn gửi lời gì đến con của mình không ?
-Con gái của mẹ !Dù con đang ở bất cứ đâu thì mẹ cũng sẽ tìm thấy con !Và mẹ rất yêu con !_Bỗng trên khuôn mặt của cô gái xuất hiện một nụ cười khinh bỉ .
-Một lần nữa cảm ơn cô !Mong cô không còn buồn nữa !Và ông trời vẫn còn thương cô khi vẫn để lại cho cô một cậu con trai !Vâng và đó cũng là ....
CHOANG !_Một âm thanh lớn .Những mảnh vỡ của chiếc tv văng khắp nơi trên sàn nhà .
-Ha ha ha !_Một nụ cười lớn nhưng sao nước mắt lại chảy .Một nụ cười nhưng sao lại chất chứa chua sót .Có thứ gì đó cứa mạnh vào tim cô .Sao trứ trái tim cô đã chết từ lâu rồi cơ mà .Nó đã chết từ sau cái ngày đó rồi cơ mà .Sao bây giờ một lần nữa trái tim cô lại đau .Cô quằn quại dưới sàn đất lạnh lẽo .Một lần nữa lỗi đau lại ngự trị .À mà không phải .Nó vẫn luôn ở đó .Lỗi đau ,thù hận ,..chúng vẫn luôn ở đó !Chưa hề biến mất !Bỗng tiêng chuông cửa khiến cô giật thót .Cô đứng lên một cạch mệt mỏi .Cô bước ra cửa thì chẳng thấy ai mà chỉ có một hộp bưu phẩm .Cô nhấc hộp bưu phẩm lên rồi lại bước vào nhà .Ngồi lên chiếc giường của mình .Cô nhẹ mở hộp .Trong đó có một lá thư và một bộ đồ .Cô cầm lá thư lên rồi mở ra .
Xin chúc mừng bạn là người đã nhận học bổng của trường Ngân Hà .Khi nhận được học bổng bạn sẽ nhận được nhiều iu đãi .
-Học trong lớp VIP
-Sẽ được miễn ,giảm học phí .
-Ở trong ký túc xá đầy đủ tiên nghi của trường .
Rất mong được gặp bạn vào thứ hai tuần tới .
Cô đặt bức thư xuống giường quay ra nhìn vào bộ đồng phục trong hộp .Theo như mọi người nhìn vào sẽ thấy cô là một người may mắn khi được vào trường học danh tiếng .Nhưng đây không phải là may mắn mà là cô giỏi hơn tất cả .Và khi vào trường thì ngôi trường sẽ có lợi hơn cô .Và tất nhiên cô không có sự lựa chọn.
-Các người đang ép tôi sao ?Nên nhớ tôi là ai !Tôi là SƯ TỬ !_Cô cười một nụ cười gian tà .
Hết !