Chap 3-4

600 31 3
                                    

Mấy hôm bỏ bê rồi =) bắn 2 chap cho nhanh nhá =) Ai thương tuôi không !!!

Chap 3: Ra mắt ( Xán Bạch shipper nhá )
Sau ngày hôm ấy thì ngày đêm Xán Liệt nhớ nhung bóng hình bé nhỏ ấy, những hành động cử chỉ, từng cái chớp mắt hắn đều nhớ rất rõ. Hôm nay hắn nói với Xán phụ và Xán mẫu là hắn muốn lấy vợ, họ đều vui mừng nghĩ chắc mẩm là Mẫn Nhi con gái Hồng tri phủ hay Cát Cát con cưng của Trịnh tể tướng, cả ngàn đứa con gái trong đầu hai người nhưng Xán Liệt lại nói đó chỉ là tiểu nô tì của một kỹ nam, nhưng cậu là nam nhân, tên Biện Bạch Hiền. Cha mẹ hắn nghe xong liền nổi trận lôi đình chửi rủa hắn, nhưng hắn đã quyết thì đừng ai chặn được, Xán mẫu vừa khóc vừa trấn an Xán phụ
- Ông à! Con nó thích ai, yêu ai thì hãy cho toại nguyện! _Xán mẫu nói
- Tôi không cho nó lấy nam nhân. Nhà này đã có thằng Tú Miên, nó cũng như thế ,ngày nào cũng đeo theo cái thằng Diệc Phàm đấy!!!!
Con à! Nếu thương ba mẹ thì con bỏ cái thằng Hiền đó đi, ba mẹ xin con! _ Xán gia giọng van cầu
Hắn thương ba mẹ hắn, hắn yêu Tiểu Bạch. Bây giờ hắn chỉ còn đường tiến chứ không còn đường lui
- Con đồng ước ý lấy con gái Hồng tri phủ nhưng con sẽ đưa Tiểu Bạch về làm tiểu nô và là thiếp cho con _ Xán Liệt quả quyết nói
- Được! Miễn con lấy 1 người con gái là được _ Xán phụ mẫu vui vẻ trả lời
Ngày đám cưới rình rang, Tiểu Bạch cũng tới nhưng sao cậu lại buồn như thế hay do người cậu yêu thương lại theo một người con gái khác
Vài ngày sau đó thì Tiểu Bạch được Phác gia đưa về nhà, bảo để làm tiểu nô cho Xán Liệt. Vui mừng, lo lắng, đau đớn trộn lâxn trong cậu.

Chap 4: Về dinh ( Huân Hàm shipper ) *Có HE nha*
Vì vợ chết sớm nên Ngô phụ đã ra ngoài ham mê tửu sắc không thường xuyên về nhà. Nhà có 2 anh em Ngô Hưng và Ngô Huân, anh là tuyệt sắc mỹ nam ngàn nam nữ đều mê và mong muốn đoạt lấy. Ngô Huân vì mất mẹ nên rất cứng đầu và biến thái. Hôm nay hắn mang Lộc Hàm về ra mắt cha nhưng cha hắn đang lên giường với kĩ nữ có thèm để ý, cha hắn ừ ừ cho qua không để ý lời Huân nói.
Đưa Lộc Hàm về phòng hắn đè cậu ra và làm những điều bậy bạ. Hắn ngấu nghiến đôi môi ngọt ngào ấy mặc cho người bên dưới dãy dụa, cấu xé bộ đồ của hắn. Vừa hôn vừa cởi tà áo mỏng manh của cậu ra phút chốc người cậu không còn cái gì che thân thể mảnh khảnh của cậu, phân thân bé bỏng trắng ngấn đang run lên từng cơn trong không khí, 2 hạt đậu đỏ tươi điểm lên đôi ngực đẹp đẽ kia. Không kìm nổi thú tính, hắn bắt đầu mút mát cái phân thân bé nhỏ kia trong miệng, Hàm nằm đó chỉ biết hưởng thụ cái khoái cảm mà Huân ban cho. Đang lâng lâng thì hắn dùng ngón tay chọc thẳng vào cái bông cúc nhỏ bé kia, đau đớn không thoát ra lời, cậu nắm tóc hắn giựt trong cuồng loạn. Vì đau tóc và sợ Hàm khóc nên hắn bảo hôm nay đến đây là được rồi, Hàm chỉ biết nằm đó mặc cho Huân mặc áo, ôm ngủ và đắp chăn cho thế là bay thẳng vào giấc ngủ.
Hưng ca hôm nay về mang theo một cậu bé chừng khoảng 15-16 tuổi, cậu bé có làn da đồng, mắt sâu và có quầng thâm như gấu trúc,cậu bé tên Tử Đào, cậu bé có vẻ sợ sệt mọi người, nhưng Hàm chạy ra mở rộng vòng tay đón cậu bé thì cậu bé sà ngay vào lòng như ba mẹ mình. Chắc cậu nhìn thấy khuôn mặt hung dữ của Huân nên sợ
Từ hôm đó, Hàm thân thiết với Tử Đào và bỏ Huân tự kỉ ở trong phòng một mình. Câu nói mà Huân hay tự gào thét là : " BẤT CÔNG QUÁ ÔNG TRỜI ƠI "
~END~
To be continue ≧﹏≦ ≧﹏≦ ≧﹏≦ ╮(╯▽╰)╭ ╭(╯ε╰)╮ ╮(╯3╰)╭ ╯﹏╰

Longfic [ NC-21 ] HunHan, ChanBaek, KaiSoo : Tiểu bảo bối, yêu ta nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ