Chuyện cũ
"Cơn mưa đêm dịu dàng khiến đường phố ướt nhem hết cả.Dưới ánh đèn đường,mưa rơi như muôn sợi ánh sáng mỏng manh mà bất t ận.Mặt đường loang loáng nước cũng phản chiếu ánh đèn,trở thành một dải rực rỡ.Còi xe inh ỏi đều nhạt nhòa đi trong tiếng mưa lách tách trên những tán ô đi không vội dọc vỉa hè.Lao như bay ngược chiều những đường mưa xiên xiên,có một chàng trai giấu người trong chiếc áo hoodie mỏng,guồng chân cho những vòng xe quay nhẫn nại.Gió hất chiếc mũ trùm đầu ngược ra sau,mưa ướt ru tóc,nhưng cậu con trai vội vã đến mức chẳng buồn tay kéo lại.Như thế tất cả thời gian cậu có rất ít ỏi,đến chẳng đủ để một giọt mưa hoàn thành đường rơi và tiếp đất.Không,không phải như vậy.Chỉ là,tự trái tim không cho phép cậu chậm chân"
Chàng trai thắng gấp lại trước một quán vệ đường.Thành phố Bắc Kinh bây giờ đã lên đèn rực rỡ dù cơn mưa kia đang khiến cho mọi người đang chậm lại.Cậu kéo chiếc ghế màu đỏ rồi ngồi xuống,phủi những giọt mưa bụi còn vương trên mái tóc.
Cô chủ quán tươi cười vì gặp người khách quen thuộc
-Như cũ hả cháu???
Bất ngờ giật mình vì đang mải ngắm những giọt mưa bay,Luhan quay lại nở nụ cười với cô rồi khép nép gật đầu.
Sau một lúc cô chủ quán đem ra một ly sữa đậu nành nóng hổi.Đưa cốc sữa lên mũi,cậu hít hà mùi sữa thơm nóng trong bầu không khí se lạnh một cách thích thú.
Có lẽ thói quen uống sữa này đã ăn sâu vào thói quen của cậu,một ngày không uống cậu không thể chịu nổi
Cậu là một người sống gần như rất nội tâm,những người xung quanh bảo cậu là người tốt.Đôi khi Luhan cảm thấy cũng rất buồn cười vì họ không thân với cậu nhưng vẫn bảo rằng cậu là người tốt này nọ,những lúc ấy cậu chỉ biết cười gượng gạo để đáp lại lời khen.
Gương mặt nhìn xa xăm của Luhan khiến cho cô chủ quán ngạc nhiên vì thấy gì đó rất khác với ngày thường cậu đến.
Cô lau tay rồi đi tới chỗ Luhan ngồi,khẽ nghiêng đầu nhìn, cô đã nhận ra những rắc rối đang dính lại với nhau trong ánh mắt ánh ấy,chỉ lắc đầu thở dài cô tạo không khí lên bằng một nụ cười rồi ôn tồn bảo
-Con hát cho cô nghe đi nào
Luhan ngao ngán lắc đầu
-Con không có tâm trạng ạ
Vừa xoay xoay chiếc cốc trên tay cậu nói,bỗng mắt cậu rưng rưng làm cho người cô giật mình hoảng hốt
-Lại là chuyện đi hát đúng không nào???Haiz,cô thấy cháu rất tài năng mà.Hãy thử trải lòng mình thật sự với ba mẹ,cô biết ba mẹ cháu không hài lòng nhưng vì ước mơ của mình.Tuổi cháu con trẻ cuộc đời còn dài mà!
Cậu chỉ cúi đầu im lặng,đứng dậy trả tiền rồi chào cô chủ quán,dắt chiếc xe đạp ra,đeo chiếc tai phone vào cậu trùm chiếc hoodie vào rồi đạp xe băng qua các dãy nhà.
Âm nhạc sẽ khiến cậu đỡ căng thẳng hơn trong những lúc này,lúc mà mọi thứ mà đặc biệt là ước mơ đang hiện hữu trong cậu bị kìm nén bởi chính người thân của mình,cuộc chiến phấn đấu ước mơ giữa cậu và ba mẹ rất căng thẳng còn hơn cuộc đại chiến ở Seri.
Luhan luôn bị chi phối bởi chữ hiếu,vì thế việc đam mê ca hát cậu phải đè nén nó xuống bởi những câu trách mắng của ba mẹ mình nhưng đôi lúc những khao khát ước mơ ấy bùng dậy khiến cậu muốn điên lên.
Dựng chiếc xe vào góc tường,cậu thong thả bước chầm chậm vào trong nhà.Cúi đầu chào ba mẹ đang ngồi xem tivi một cách "khách sáo",nhìn cậu bây giờ cứ như đang ở nhà người lạ chứ không phải ở nhà...
Bỗng cậu thấy những bản nhạc mình viết bị vò nát và nằm lăn lốc dưới chân bố mình...những bản nhạc mà cậu viết lên bởi cả cảm xúc mình.
Ông Xi đứng dậy đi tới chỗ Luhan đang đứng,tay cầm những bản nhạc và quăng thẳng vào mặt cậu ấy
-Tao đã bảo bao nhiêu lần rồi hả,việc ca hát đó là gì mà mày lại đam mê như thế.Đồ xướng ca vô loài
Mẹ cậu chỉ lặng thinh,cậu quỳ xuống nhặt những tờ giấy rồi chạy tuốt vào phòng.
To be contined