Hyosung gượng cười nhìn anh. Anh gật nhẹ đầu rồi đi lướt qua giống như bọn họ chưa hề quen biết nhau. Bóng anh đã khuất nhưng cô vẫn im lặng đứng tại đó. Hít một hơi thật sâu, cô đưa tay lên xoa mặt đến bỏng rát như để cố gắng xua đi cảm giác mệt mỏi và bi thương trong lòng.
Anh trầm mặc đứng chôn chân ở một góc nhìn theo bóng cô rời đi, mỉm cười bi ai. Cơn đau từ lồng ngực bị dồn nén xuống khi gặp cô lúc nãy bỗng chốc bùng lên dữ dội. Anh đau đớn ngã khụy xuống, ho khùng khục từng cơn. Cho tay vào túi áo lấy ra một lọ thuốc, anh mở nắp đổ ra tay một vốc những viên thuốc màu đỏ cho vào miệng, nuốt xuống cũng không cần chút nước nào.
- Anh, anh bị ... anh bị làm sao vậy ?
Hyosung như không thể tin vào mắt mình những gì đang diễn ra trước mắt, cô chạy đến đưa tay toan đỡ anh đứng dậy, lắp bắp mãi không thành câu. Còn anh cũng từ từ ngẩng đầu lên nhìn cô hung hăng gạt phăng cánh tay đang đưa về phía mình. Khóe môi tự động vẽ thành một nụ cười ngạo mạn, lạnh lùng khiến từng ngón tay cô bắt đầu cảm thấy cứng đờ.
- Liên quan gì đến cô.
- Kikwangie, anh ... là bị làm sao ? - Cô mở to mắt nhìn anh, trong đáy mắt cô giờ đây ầng ậc nước như đang nhấn chìm con người anh.
- Đừng gọi tôi thân mật như thế. Cô biết đó, nếu để người khác nghe thấy thì thật là không tốt. Thuốc này là gì tôi nghĩ cũng không cần phải khai báo cho cô biết. - Anh yếu ớt bám vào tường, đứng dậy cũng mở to mắt nhìn lại cô. Phải giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhẫn tâm trong khi tâm can đang vô cùng đau đớn đúng là rất khó khăn nhưng anh cần phải làm điều đó.
Hyosung cuối thấp đầu, thân thể run bầng bật theo từng cơn nấc nghẹn. Trước đây không phải mỗi lần cô khóc anh đều ôn nhu vỗ về hay sao. Vậy thì tại sao ngày hôm nay khi cô bật khóc, anh chỉ đứng ở phía xa giương mắt nhìn cô như thể cô không có quan hệ gì với anh. Tình cảm ba năm không lẽ nói kết thúc là kết thúc sao ? Lee Kikwang anh có thể nói đoạn tuyệt là đoạn tuyệt nhưng cô thì không thể. Cô u sầu, khó khăn lắm mới có thể mở lời:
- Tiền bối hay tôi gọi taxi đưa anh đến bệnh viện kiểm tra ... kiểm tra sức khỏe.
" Tiền bối " anh nén tiếng thở dài, cười khan một tiếng như tự giễu cợt chính mình. Trước đây là từ tiền bối chuyển sang làm người yêu của cô bây giờ lại trở về làm tiền bối. Phải chi trước đây anh không nhận nhiệm vụ hướng dẫn học viên mới là cô thì đến hôm nay cả anh và cả cô chẳng ai phải đau khổ. Anh cuối đầu, hít một hơi thật sâu hai tay nắm chặt bên đùi cố đè cơn ho sắp dâng lên và cái đau âm ỉ trong lồng ngực.
- Không cần.
- Vâng.
Hyosung cuối gập người trước anh rồi chạy vụt đi. Nếu như cô không để quên chiếc áo khoác ở lại nhà hàng chắc có lẽ cô sẽ không phải chịu nỗi đau đến nghẹn thở này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KiSung] Painkiller
FanfictionAnh đã từng nói 'nếu như' ngày đó anh dứt khoác thêm chút nữa, cố chấp thêm chút nữa thì hẳn là cô đã không phải đau lòng khi chứng kiến anh bị bệnh tật hành hạ. Còn cô, khi đau buồn cô vẫn thường tự hỏi 'tại sao' ngày ấy anh thà một mình chịu đựng...