Chap 5: Chia cắt

86 4 0
                                    

Chát! Chát!

Những ngọn roi đập lên lưng, lên vai đau điếng. Jiyeon cắn chặt răng chịu đựng. Nước mắt tuôn dầm như mưa trên mặt. Cô không trách appa. Chỉ trách số phận thôi. Sao nghiệt ngã bắt cô mang chứng bệnh tim bất trị để tình yêu của cô và Eunjung không được suôn sẽ như mọi người.

- Thôi đủ rồi, ông định giết con sao chứ? - Như không còn chịu nổi, bà Park nhảy vào giật roi và khóc - Trời ơi, sao số con tôi khổ như vầy nè.

- Khổ cái gì? - Ông Park giật mạnh roi, nạt lớn. - Tất cả cũng tại bà thôi. Mau vào thay đồ, theo tôi qua nhà anh Kim. Tôi quyết định gả nó cho thằng WooBin rồi. Bà đừng hòng năn nỉ.

- Không! - Chống tay ngồi dậy, Jiyeon khóc lớn - Appa đừng ép con. Con không lấy l Woobin oppa đâu. Con chỉ yêu Eunjung thôi.

- Câm ngay ! - Cây roi trong tay ông chỉ thẳng vào mặt cô - Không khóc lóc kêu than gì cả. Tao quyết định rồi, đám cưới của mày sẽ trước đám cưới của Eunjung một ngày.

- Đám cưới Eunjung ? - Jiyeon tròn đôi mắt, sững sờ - Eunjung lấy vợ thật sao?

- Đúng là con ngu ngốc. - Ông Park bật cười - Trách sao không bị lừa chứ? Một tuần nữa Eunjung sẽ cưới con Minah rồi. Đầu trên xóm dưới đồn ầm cả lên, ai cũng biết chỉ có nó là ngơ ngơ ngác ngác.

Ba và mẹ đã đi rồi, chỉ còn lại một mình Jiyeon trên tấm phản với tấm thân đầy vết roi và trái tim đau thắt nghẹn. Eunjung đi lấy vợ, unie không nhớ gì đến lời thề hẹn với mình sao? Cả đứa con của unie trong bụng, unie cũng không màng đến nữa. Trời ơi, sao mà đau khổ quá! Appa lại bắt cô phải lấy Woobin oppa nữa. Cô biết phải làm gì?

...................

Minah, một lát nếu có ai gõ cửa thì có đừng mở nghe.

Đám cưới vừa xong, Eunjung lẻn ngay vào phòng và khóa trái cửa lại. Bên ngoài tiệc vẫn chưa tan. Đám bạn cười ầm lên trêu Eunjung sao non thế. Song, sự thật không phải như vậy. Cô dâu Minah đang rưng rưng nắm lấy tay cô.

- Unie đến gặp Jiyeon unie à?

Gật đầu, Eunjung bước đến mở tung cửa sổ. Dợm phóng mình đi rồi thế như vậy là bất nhân cùng Minah quá, Eunjung quay lại nói như thể thanh minh.

- Tôi biết bỏ đi trong đêm tân hôn như thế này là không đúng. Nhưng tôi nóng ruột quá đã một tuần tôi không gặp Jiyeon, Minah thông cảm.

- Em biết. - Minah đưa tay lau mắt - Tuy mang tiếng được cưới hỏi chính thức nhưng so với Jiyeon trong Unie, em chẳng là gì cả. Một mai unie cưới chị Jiyeon về, em sẽ phải cô đơn, chịu cảnh một mình cô độc. Unie suốt ngày sẽ ở bên phòng chị Jiyeon, không thèm dòm ngó đến phòng của em.

- Không có đâu. - Eunjung lắc đầu - Minah đừng lo. Tôi đã hứa với mẹ tôi rồi, sẽ rất công bằng. Jiyeon một đêm, Minah một đêm. Bây giờ Minah cho tôi gặp Jiyeon một chút nhe. Tôi trở về liền. Rồi tôi sẽ làm đúng nghĩa vụ. Thật đó, Minah tin tôi đi.

Không tin cũng không được. Minah biết như vậy. Ai bảo cô yêu Eunjung quá làm gì? Cha mẹ bạn bè ai cũng khuyên cô cả. Cảnh chồng chung khổ lắm. Đã biết trước sao vẫn làm con thiêu thân lao đầu vào?

- Tôi đi nhé? - Không thấy cô gật đầu, Eunjung lên tiếng nhắc.

Minah giật mình ngước mắt lên. Cô nói :

- Jungie hôn em một cái rồi đi.

- Hả? - Eunjung như bị giật mình, cô đưa mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ trên cườm tay thoái thoát - Trễ quá rồi, một lát về có được không?

- Cũng được. - Minah gật đầu nghe tim đau nhói. Eunjung chống tay lên thành cửa nhảy ra ngoài.

Còn lại một mình, bỗng nhiên Minah nghe sờ sợ. Cô đứng dậy, đến bên khung cửa nhìn theo bóng Eunjung. Màn trời trước mắt cô tối đen. Đưa tay lên môi, Minah linh cảm nụ hôn của mình chờ đợi sẽ không bao giờ có được. Eunjung như cánh chim trời, có khi nào unie sẽ theo Jiyeon bay biến đi không?

Bàn chân chưa chạm đất, Eunjung lập tức chạy như bay đến mả ông Hội đồng. Tờ giấy hẹn của Jiyeon như cục than hồng cháy bỏng trong túi áo từ trưa đến giờ. Khuya lắm rồi, liệu Jiyeon có kiên nhẫn chờ nữa hay đã hờn dỗi bỏ về rồi. Đừng nha Jiyeon, hãy chờ Jung đến, hãy nghe unie một lời giải thích.

Hôm đó, có một đêm dài ròng rã chờ em ở mả ông Hội đồng không được. Eunjung đã tìm mọi cách tiếp cận em. Nhưng lần nào unie cũng bị appa em dùng rựa dọa chém và đuổi về. Tội nghiệp em, không nghe unie giải thích chắc là hoang mang đau khổ lắm.

Hàng cây hai bên đường quất vào mặt thật đau, nhưng Eunjung không còn cảm giác gì. Bàn chân cô lướt như bay trên đám bùn trơn trợt. Trời tối quá, khiến cô mấy lần vấp rễ cây suýt ngã rồi.

Ngôi nhà mồ đã hiện ra mờ mờ trước mặt. Tim Eunjung như mọc cánh, lòng nôn nao nhung nhớ. Một tuần hơn không được hôn Jiyeon rồi. Ji ơi, em có biết unie nhận lời cưới Minah là vì tương lai của hai chúng ta không?

Unie đã nghĩ hết cách rồi. Ngoài cách ấy ra, không còn cách nào để chọn đâu. Em và unie đều là con một của gia đình, đâu thể bỏ nhà trốn đi làm kẻ bất hiếu được. Mẹ nhất định không cưới em. Nội lại đang bệnh ngặt, unie đành lòng nào để bà ra đi với tâm nguyện chưa tròn.

Mẹ cho unie cưới em với điều kiện anh phải cưới Bang Minah về làm vợ. Bà không cần unie yêu thương Minah, chỉ cần unie làm cho cô ta sinh thật nhiều con để nối dõi tông đường. Jiyeon ơi, hoàn cảnh khắc nghiệt quá, túng thế chúng ta phải tùng quyền thôi. Phải chia rẽ unie cùng một người con gái khác, unie biết em đau khổ lắm. Nhưng thà vậy mà được bên nhau còn hơn phải xa cách nhau trọn đời. Appa em lại gả em cho thằng Woobin nữa, unie không thể bó gối đợi chờ để mất em đâu.

[JiJung/SoHyuk ver] Love and DeathNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ