Happy birthday to you, my love

1.5K 111 16
                                    

Mấy ngày nay, Akashi rất ư là bận rộn. Tối nào cũng tám chín giờ tối mới về, báo hại Kuroko lo muốn chết. Hôm nay cũng vậy, hơn chín giờ rồi mà Kuroko vẫn ngồi đợi bên mâm cơm nguội ngắt, chống cằm buồn chán. Cậu nhịp nhịp tay lên bàn, mắt nhìn những món ăn ngon lành đã bày biện xong xuôi đâu đó mà không khỏi có chút tủi thân. Cậu nhấc điện thoại gọi đến văn phòng anh, định bụng sẽ mắng anh một trận vì cái tội bỏ cậu ở nhà một mình, nhưng người bắt máy là một người khác. Là giọng một phụ nữ:
- Xin hỏi ai đầu dây bên kia đấy ạ?
- A, tôi là Kuroko Tetsuya, là...ờm..là...à, là bạn anh ấy, cho tôi nói chuyện với Akashi một chút!
- Xin lỗi cậu, giám đốc đã về nhà từ sớm, có gì để tôi nhắn lại không?
- Về sớm? Sao giờ này...à không, anh ấy tan sở lúc nào?
- Tầm 5 giờ chiều đấy.
- A, vậy...thôi tôi cảm ơn.
- Chào c...
- À mà mấy hôm trước anh ấy bận việc à?
- Để tôi kiểm tra... Đây rồi! Thứ năm thứ sáu tuần trước giám đốc có đi tiếp đối tác, những ngày khác đều về sớm.
- Thế cuối tuần anh ấy có tăng ca không?
- Không thưa cậu!
- Vậy ...tôi cảm ơn.
Cậu cúp máy, lòng nặng trĩu. Anh làm gì ở ngoài kia? Có gì hấp dẫn hơn cậu bên ngoài à? Cậu đã hết quan trọng trong lòng anh, không còn đáng được anh nâng niu trân trọng như trước nữa sao? Nghĩ tới đó, cậu cảm thấy như cơ thể bị rút cạn sức lực, thật mệt mỏi, và...đáng sợ. Cậu nhoài người nằm dài trên mặt bàn, đầu đặt trên cánh tay mảnh khảnh. Kiệt sức, buồn bã, cậu khép mi, dần chìm vào giấc ngủ. Hai hàng nước mắt chảy ra trong vô thức.
Akashi phóng như bay trên đường, tay cầm vô lăng còn mắt khẽ liếc đồng hồ : 10:23. Anh nhăn mặt, chân nhấn ga càng mạnh hơn. Về trễ thế này chắc Tetsuya ở nhà lo lắm. Còn cách ngôi nhà thân yêu khoảng 700m anh đã bấm điều khiển cho cánh cửa sắt xình xịch mở lên. Đỗ xe ngay ngắn vào nhà xe, anh bước vội vào trong và thở phào: đèn vẫn sáng. Anh nhìn về phía bàn ăn, thấy Kuroko nằm ngủ gục bên mâm cơm đã nguội lạnh, anh có chút hối hận. Nhưng mà....thôi, im lặng là vàng. Anh bước lại bế bổng Kuroko lên bước vào phòng ngủ, không quên xoay người đóng cửa lại. Đặt cậu vào giường rồi anh đi dọn dẹp bàn ăn, tắm rửa sạch sẽ. Xong xuôi đâu đó, anh bước khẽ khàng vào phòng, nhẹ khép cánh cửa và.....nhảy phóc lên giường. Anh chui vào chăn, dụi dụi đầu vào má cậu người yêu bé nhỏ, liếm liếm vành tai cậu. Tuy nhiên, Kuroko vẫn say giấc nồng, không hề hay biết. Anh ôm cậu thật chặt vào lòng, chân gác ngang hông cậu như một cái gối ôm, yên bình đi vào giấc ngủ. Vài phút sau, khuôn mặt nhỏ nhắn đang say ngủ kia bỗng bừng tỉnh dậy, thanh tỉnh lạ thường. Cậu khẽ chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt tuấn tú của anh. Cậu di ngón tay từ trán xuống sóng mũi cao thẳng tắp, xuống đến đôi môi kiêu ngạo và bỗng nghĩ thầm:" Có khi nào, đôi môi này, khuôn mặt này đã không còn là của mình nữa?" Kuroko thở dài, nhấc tay chân anh ra khỏi người, xoay mặt về hướng khác, không ngủ được. Bao nhiêu ý nghĩ hỗn độn không đầu không đuôi xoáy tròn trong đầu cậu như cái lốc xoáy to lớn chỉ chực cuốn cậu vào và nghiền nát cậu......

Cậu hoảng hốt bật dậy, mồ hôi đầm đìa. Ác mộng. Cậu nhìn sang bên cạnh, mền gối của anh đã sớm được thu xếp gọn gàng, anh đã đi từ lúc nào. Kuroko lững thững bước ra phòng khách, thả mình xuống sofa và chợt thấy mảnh giấy note màu hồng đặt dưới ly cacao pha sẵn.
" Xin lỗi nhé, anh có việc, không ăn sáng cùng em được. Thức ăn hôm qua anh hâm lại mang theo ăn trưa, em uống cacao đi rồi đi học cho nghiêm túc đó. Hôm nay anh sẽ về sớm. Yêu em!"
Cậu vò tờ giấy ném mạnh ra sân. Cũng là những lời lẽ đó, mà tại sao lúc trước Kuroko cảm thấy ấm áp và hạnh phúc biết bao nhiêu, còn bây giờ, nó mang lại cho cậu cảm giác cứng nhắc và giả tạo, như thể anh chỉ làm cho có lệ. Nét chữ không gọn gàng ngay ngắn, nó dơ và cẩu thả. Nghĩ tới đó, cậu chợt bật cười. Cậu cầm cái ly thuỷ tinh cao hất hết thứ nước ngon lành bên trong vào bồn rửa chén, vừa làm vừa tự chế giễu chính mình. Từ khi nào vậy, cậu đã trở thành một người hay bận tâm đến từng hành động của người mình yêu, suy diễn lung ta lung tung, như một người đàn bà ích kỷ lúc nào cũng lo lắng ông chồng của mình này nọ bên ngoài. Nhưng biết đâu, cậu tự nhủ với mình rằng chỉ là " biết đâu " thôi, những điều cậu đang suy diễn lại có thật?

HAPPY BIRTHDAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ