Be With You
Author: vin11lover
Translator: mrsimple_kyumin
Characters: Kyuhyun, Sungmin, Victoria
Rating/Genre: G / Angst
Summary: Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không còn yêu người mà bạn đã hứa sẽ yêu mãi mãi?
ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ
Foreword
Họ tuyên bố trở thành những người bạn tốt nhất ngay khi họ biết và hiểu được ý nghĩa của từ bạn thân. Họ cũng giống những đứa trẻ bình thường khác đều có thế giới riêng của mình. Kyuhyun thích chơi PSP trong khi Sungmin thì thích xem anime Nhật Bản. Bất chấp sự đối lập trong sở thích, họ vẫn luôn ở gần nhau. Kyuhyun là đứa bé nhỏ hơn hai tuổi và thích theo đuôi bạn thân nhất của mình, Sungmin, bất cứ chỗ nào cậu bé kia đi.
“Kyu, hãy chơi trò bịt nút chai thời gian đi!” Sungmin nói vào một ngày trời nắng.
“Đó là trò chơi gì vậy?” cậu nhỏ chuyển sự chú ý từ chiếc PSP sang hyung cute và yêu quí của mình.
“Đơn giản thôi! Chúng ta sẽ viết một điều gì đó cho năm Kyuhyun 16 tuổi và Sungmin 18 tuổi. Sau đó sẽ chôn nó dưới một cái cây và chúng ta có thể mở lại nó lần nữa trong tương lai. Em có thấy nó sẽ rất thú vị không, Kyunnie?” Sungmin chớp mắt đầy hào hứng và không thể giấu nổi nụ cười rạng rỡ trên môi.
“Hyung, em nghĩ anh xem quá nhiều anime rồi đấy.”
“Và em chơi cũng quá nhiều game rồi đấy. Vì vậy chúng ta hòa! Đi thôi nào!” Sungmin kéo mạnh Kyuhyun sang nhà mình và cả hai cùng bắt đầu viết cho trò chơi ‘bịt miệng chai thời gian’ của họ.
“Mình-ah, Kyu em không được nhìn lén anh.”
“Nhưng em không biết viết gì cả hyung. Nói cho em biết anh viết gì đi?”
“Không.” Sungmin ngậm chặt mồm và chạy ra xa Kyuhyun. Cậu bé dịch đến góc phòng và ngồi đó tiếp tục hoàn thành những gì trước đó đang viết.
“Được rồi.” Kyuhyun bĩu môi, nhưng sau đó lại hỏi, “Chúng ta có thể đặt thứ gì đó vào đây không? Để khi Sungmin hyung 18 tuổi có thể lấy được ý?”
“Anh nghĩ là có thể.” Sungmin nghiêng đầu sau khi có vẻ đã suy nghĩ thoáng qua. “Nhưng tại sao em không đưa nó cho anh bây giờ hả Kyu? Em không nghĩ đến lúc anh 18 tuổi nó sẽ hết hạn à?”
Kyuhyun đỏ mặt còn Sungmin vẫn tiếp tục tò mò.
“Kyuuu~” Sungmin làm những hành động dễ thương và di chuyển lại gần cậu bé kia. Trước đó cậu đã hoàn thành lá thư của mình bằng mọi cách.“Chỉ cần đưa nó cho anh ngay bây giờ thôi mà~”
“Không! Cái này không cho anh! Cái này cho Sungmin 18 tuổi cơ!” Kyuhyun vội chạy mất và dùng hai tay che thứ đó lại.
Sungmin đuổi theo sau tò mò nhưng sau đó cũng phải giảm tốc độ lại vì chiếc chân ngắn của cậu vấp ngã. “AH! Đau.” Sungmin bắt đầu cọ mũi vào đầu gối của mình. “Kyuhyun hư!” Cậu chỉ và bĩu môi.