Chương 3: Anh và mùa hạ

1.1K 55 33
                                    

Và cũng chỉ mình cô ấp ủ nỗi nhớ nhung cái miền kí ức xa xôi nhạt nhòa trong những tia nắng hạ đó, ai đó không cùng cô nhớ, ai đó không cùng cô tiếc nuối, ai đó cũng không cùng cô gìn giữ lại.

.

.

.

Chương 3: Anh và mùa hạ

Tình cảm của Huỳnh Mộc Diệp bắt đầu từ 17 năm trước, ấy là vào một mùa hạ, khi đó cái nắng gay gắt phủ lên mặt đường những lớp bụi khô khốc. Tuy nhiên, ký ức của cô về mùa hè đó thật ngọt ngào và dịu mát.

Lần đầu tiên Huỳnh Mộc Diệp gặp Kỷ Khuynh Thiên, khi ấy, cô béo bệnh nên ục ịch như trái bóng, ngồi co ro góc tường nghe những lời mắng nhiếc từ chúng bạn. Chúng nó còn đá cô vì muốn biết cô có lăn được không. Anh ngồi đọc sách sau một tàng cây, cô đã nghĩ, có thể anh chỉ cảm thấy bị làm phiền khi đang đọc sách nên mới can thiệp vào. Anh đá đám đó sang bên, rồi túm cổ áo cô kéo đi. An là một người nổi tiếng, lời nói ra đương nhiên những kẻ kia đều nể mặt. Ngày hôm đó là lễ chia tay các học sinh cuối cấp, anh sẽ ra trường, còn cô thì phải đợi một năm sau. Cô không bao giờ ngờ đến, bản thân sẽ có cơ hội nói chuyện với hắn.

"Làm ơn, đừng kéo em nhanh như vậy đàn anh."

Kỷ Khuynh Thiên kéo Huỳnh Mộc Diệp ra vườn hoa phía sau trường, nhìn cô vẫn còn co rúm người khóc lóc, bèn lấy chai nước lọc trong cặp mở ra đổ lên đầu cô.

"A, anh làm gì??"

"Tình chưa?"

Huỳnh Mộc Diệp vuốt nước dính trên mặt, thân hình béo quay cố gắng ép mình co người lại ngồi xổm trên đất, không dám khóc ra nữa. Cô cứ tưởng anh muốn cứu cô, không ngờ lại kéo cô ra đây trị tiếp, đúng là nhìn nhầm người mà!

Lúc này, ngó Huỳnh Mộc Diệp tủi thân đến đáng thương, Kỷ Khuynh Thiên ngồi xuống đối diện với mặt cô, rút khăn ra lau nước dính lên.

"Xin lỗi. Nhưng cũng tại em làm tôi phát phiền. Ba lần rồi, lần nào tình cờ nhìn thấy em cũng thấy bị như này. Tôi tính mặc kệ đấy, nhưng dù sao tôi cũng là người tốt."

Hôm đó, Huỳnh Mộc Diệp đã nói ra biết bao cay đắng uất ức bấy lâu nay cho một người lạ như Kỷ Khuynh Thiên. Anh còn chẳng biết tên cô, vậy mà cứ im lặng lắng nghe. Rồi cuối cùng hắn nói, câu nói mà cho dù bao năm qua đi, vẫn còn khắc nguyên trong tâm khảm cô:

"Đừng có làm như đau khổ muốn chết như vậy, nghĩ lại xem bản thân thế nào. Sống, thì em hãy cố mà học cách chịu vấp ngã, ngã ở đâu thì cố mà đứng ở đấy. Không đứng được thì bò, lết. Rồi một ngày em sẽ nhận ra, chính mình sẽ tránh vấp ngã ở đó theo bản năng."

Kỷ Khuynh Thiên bảo rằng, cách cô thu mình lại như vậy, không khiến cho mọi người bớt chú ý hơn, bởi nước thì thường chảy vào chỗ trũng. Đến kẻ không mấy quan tâm đến mọi chuyện xảy ra xung quanh như anh mà còn biết rõ mồn một việc cô bị bắt nạt, thì có lẽ, chuyện này trốn tránh lâu dài không phải là cách hay. Nếu lần sau anh gặp cô như vậy nữa, hắn sẽ không đưa tay giúp, anh không giúp một người có khả năng tự bảo vệ bản thân mà không cố làm điều đó, chờ trực sự giúp đỡ ban ơn từ người khác.

[Hiện đại, nữ chính phản diện, ngược, 1vs1, HE] Cô ấy thật xấu xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ