Nước mắt có vị đắng

3.6K 263 38
                                    

[Nước mắt có vị đắng]- HE

Anh hỏi tôi: "Cảm giác khi yêu đơn phương là gì?"

Tôi trầm ngâm

Anh hỏi tôi: "Cảm giác khi thấy người mình yêu đi với người khác như thế nào?"

Tôi chỉ tay vào tim mình: "Chỗ này, đau...đau lắm!"

Anh lại hỏi tôi: "Vậy, nước mắt có vị gì?"

"Mặn.....và 'đắng nữa"

......

Tôi thích anh, thích anh lâu lắm rồi, tên anh là Sasuke. Một cái tên đẹp phải không?  Tôi luôn bám riết lấy anh, theo đuổi anh như một con bạch tuộc, lúc nào cũng bám lấy anh không buông. Anh không cự tuyệt tôi, nhưng tôi lại ghét như vậy. Không thích tôi anh có thể nói, cớ sao anh lại ra vẻ muốn coi tôi là em gái. 

Tôi ghen tỵ, rất ghen tỵ. Anh luôn trao cho chị ấy những cái nhìn đầy trìu mến, những cái búng trán đầy yêu thương và những cái hôn đầy ngọt ngào. Những lúc ấy tôi muốn nhào đến để xé xác chị ấy ra, tôi hận, hận vì sao anh lại chọn chị mà không chọn tôi.

Nữ phụ, hay kẻ thứ ba....Những cái từ ấy đều chỉ tôi. Họ đâu có thể hiểu được con người thâm độc của chị ta. Đúng, tôi là kẻ thứ ba, nhưng tôi yêu anh. Còn chị? Chẳng phải chị chỉ vì tiền sao? 

....

Anh hỏi tôi: "Em đã yêu đơn phương bao giờ chưa?"

Tôi sững sờ: "Rồi"

"Vậy cảm giác là như thế nào?"

Tôi trầm ngâm

"Cảm giác khi thấy người mình yêu đi với người khác, khi thấy người mình yêu lợi dụng mình chỉ vì đạt được mục đích?"

"Đau! Tim.."

"Nước mắt có vị gì?" Anh lại hỏi

Tôi ngước cặp mắt to lên nhìn anh rồi cụp xuống...

"Mặn..."

Thử hỏi những lúc anh buồn chị  ở đâu? Chính tôi, chính tôi đã an ủi anh, cùng anh tâm sự

Thử hỏi những lúc anh bị bệnh chị  ở đâu? Chính tôi, chính tôi luôn chăm sóc anh, bất kể ngày hay đêm, đến cả lúc anh nằm ngủ mê nắm tay tôi mà cũng gọi tên chị.

Thử hỏi những lúc anh gặp vướng mắc trong công việc, muốn từ bỏ cuộc sống thì chị ở đâu? Chính tôi, chính tôi đã là cái bia để anh truốt cơn giận, là cái máy luôn uống rượu cùng anh khi anh buồn.

Tôi nghĩ đáng ra chị phải là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này chứ. Chị không quý trọng tình cảm mà anh dành cho chị. Chị lại càng không xứng đáng với tình yêu của anh!

Lúc anh ngủ mê, nắm tay tôi mà anh cũng gọi tên chị. Lúc say rượu, anh hôn tôi mà cũng gọi tên chị. Trái tim tôi như đã hóa đá lâu rồi, chúng như đã miễn dịch khi anh gọi tên chị mà ở gần tôi. 

"Karin, karin" Tôi căm ghét cái tên này, hận tận xương tận tủy. 

.....

Anh từng hỏi tôi "Nước mắt có vị gì?" 

Nước mắt có vị mặn. Trái tim như có hàng vạn chiếc dao cứa vào, rỉ máu, chưa kịp lành nó đã bị xát muối. Tôi muốn quên anh, muốn đi thật xa, nơi mà không có anh. Nhưng không thể, khi xa anh tim tôi đau gấp vạn, và tôi hiểu đó chính là yêu. Tôi yêu anh, không phải tôi thích anh. Tôi muốn cạnh anh, cho dù anh hôn tôi, nắm tay tôi mà vẫn gọi tên chị.

Mộng mị của tôi tan vỡ, cái ngày chị quay về. Chị có tư cách xin lỗi anh ư? Cũng không thể trách chị, là do anh si tình hay là vì tôi ngu ngốc. Tôi và anh đều bất chấp yêu một người không yêu mình. ANh đã đồng ý, lời nói của anh như sét đánh ngang tai tôi, tàn khốc, quá tàn khốc! Từ khe cửa tôi thấy anh đang ôm chị, cái ôm đầy sự yêu thương, cái ôm chứa chan sự ngọt ngào, cái ôm mà anh không bao giờ dành cho tôi.

Nước mắt có vị gì?

Nước mắt mặn...

Một giọt, hai giọt, từng hàng nước mắt lăn dài trên má tôi. Nóng hổi, buốt giá. Trái tim như vỡ thành từng mạnh. Tôi vẫn chỉ là nữ phụ, trong cuộc tình của hai người tôi chỉ có thể làm nền cho tình yêu của anh và chị. 

Giờ tôi đã hiểu

Nước mắt không chỉ mặn....mà còn đắng nữa

[Cái đắng đó không phải là cái đắng ở đầu lưỡi, mà chính là cái đắng ở trong tim]

-------------------------------------------------------------------------

"Mẹ ơi!"

"Gì con?"

"Cô gái này thật là một cô gái tốt"

"Ừ" Sakura xoa đầu Sarada, đặt cuốn sách lên bàn, mỉm cười với con mình "Con có tin đây là một câu chuyện có thật không?"

Gật gật, bé Sarada sáu tuổi gật đầu, "Cuối cùng chú ấy chọn ai?"

"Tất nhiên là cô gái tốt đó rồi!" Sakura mỉm cười nhìn cuốn sách trên bàn "Nước mắt có vị đắng". Đây là câu chuyện về cô, một câu chuyện có thật.

....

"Sarada, Sakura, Ba về rồi đây!"

"Ba ba" Sarada nhảy từ lòng mẹ chạy đến bíu cổ ba, bé vui mừng hôn lên má ba bá

"Sakura!" Sasuke lên tiếng "Sao em lại khóc?" Rồi nhìn cuốn sách trên bàn

Sakura quyệt nước mắt, chạy lại ôm Sasuke và Sarada, khóc không nói nên lời.

"Sasuke à, nước mắt không chỉ có đắng với mặn thôi đâu, mà nó còn có vị ngọt nữa!"

----------------------------------------------------------

Trang cuối của cuốn sách "Nước mắt có vị đắng" bị gió thổi lật ra, một dòng chữ hồng hồng hiện ra

"Nước mắt không chỉ có  đắng với mặn thôi đâu, mà nó còn có vị ngọt nữa!" -Sakura Haruno ~ Cuốn sách về tình yêu của tôi





🎉 Bạn đã đọc xong (1)[Oneshot][SasuSaku] Nước mắt có vị đắng 🎉
(1)[Oneshot][SasuSaku] Nước mắt có vị đắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ