Chương 1

754 25 6
                                    


Tôi - Một học sinh cao trung vô cùng bình thường. Năm nay là học sinh lớp 10A của trường cao trung Sekai.

Một buổi sáng như thường lệ. Tôi thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi cùng Thảo Vân - cô hầu theo tôi từ nhỏ và bằng tuổi tôi - xuống tầng. Mới xuống tới nơi tôi đã thấy cái dáng người cao cao, nghiêm nghị với mái tóc đen tuyền thân thuộc. Tôi ngạc nhiên

- Anh Tối Cường? Anh làm gì ở đây vào giờ này vậy?

Với cái nhìn trìu mến anh ấy quay ra nhìn tôi nở nụ cười

- Cự Giải!!! Anh đợi em lâu lắm rồi!

- Đợi em??? Làm gì cơ?

Chưa kịp để tôi nói gì hơn, anh ấy kéo tôi đi luôn. Tôi cũng không ngạc nhiên mấy nhưng chắc là có việc gì đó quan trọng lắm anh ấy mới như vậy! Hôm nay có phòng vào kiểm tra nhưng không sao. Nếu có thể giúp anh ấy dù chỉ một chút thôi thì mình cũng mãn nguyện rồi!

Xe đã dừng. Trước mặt tôi là một căn biệt thự khá lớn nhưng cũng chẳng to hơn cái biệt thự tôi đang ở là mấy. Anh ấy dẫn tôi vào và sai người thay đồ cho tôi. Tôi thấy là lạ cũng đoán ngay ra là mình sắp chuẩn bị vào một bữa tiệc của một nhân vật đặc biệt nào đó!

Như bao bữa tiệc khác. Ai cũng ăn mặc rất đẹp, nhìn kĩ thì thi thoảng còn thấy một vài người nước ngoài. Tôi đang bắt chuyện với những người ở đó. Phải tạo quan hệ thật tốt với những công ty khác mặc dù có thua mình đi nữa thì cũng không được xem thường. Đó là lời răn dạy cuối cùng của cha dành cho tôi trước khi ông qua đời. Cha và cả mẹ ở trên trời ơi! Xin hãy che chở và đem lại hạnh phúc cho anh hai. Vì anh ấy đã phải gánh chịu rất nhiều thứ trong đời mặc dù đáng lẽ anh ấy phải được làm những điều mình muốn.

Tôi rời khỏi đám đông và đi nhanh tới hành lang. "Bịch" Tôi va phải một người con trai rồi ngã ra đất. Ai da...! Đau chết tôi mất!

- Cô không sao chứ, tiểu thư?

Anh chàng đó cúi thấp người, đưa tay về phía tôi và nói. Đó quả là một chàng trai tuyệt vời! Với mái tóc màu vàng kim, đôi mắt màu nâu sẫm và khuôn mặt thanh tú. Nếu so sánh với anh Tối Cường thì cũng chả thua gì. Lần đầu tiên mình phải công nhận có người đẹp bằng anh hai.... Quả là thế giới này vẫn có những thứ làm người khác bất ngờ. Mơ màng vài khắc, tôi sực tỉnh và tự đứng dậy

- À..., tôi ổn! Xin lỗi là do tôi bất cẩn!

Rồi như với bao người khác, tôi nở nụ cười thân thiện. Anh ta nhìn tôi mà trông có vẻ ngạc nhiên lắm! Thật là lạ! Bộ mặt mình có gì sao? Hay mình vừa hành động lạ lắm sao?

- Cự Giải!?

Giọng của anh hai!? Tôi quay người lại

- Anh? Sao thế?

- Anh cứ tưởng em đi đâu rồi cơ chứ! Em đừng đi xa quá! - Anh ấy xoa đầu tôi, thở phào nhẹ nhõm

Anh ấy lo vậy sao? Là tại mình ư?

- Em xin lỗi anh! Làm anh lo lắng rồi!

- Thôi nào! Không có gì đâu! Nhưng từ lần sau nhớ nói với anh một tiếng nhé!

Anh hai nhìn chàng trai ấy ngạc nhiên đến nỗi nói lắp

- Cậu.... chẳng.... chẳng lẽ.....

- Vâng! Là em đây! - Cậu ta cười thật tự nhiên

Ủa?! Hai người họ quen nhau sao? Tôi kéo áo anh hai

- Anh à, ai vậy?

- Xin tự giới thiệu! Tôi là Sư Tử, 16 tuổi. Sẽ chuyển về nhà tiểu thư ở một thời gian.

Cậu ta đột nhiên chặn họng anh hai nhưng ngạc nhiên hơn là tôi có vừa nghe nhầm không? Tôi sẽ sống với một người không hề quen biết trong cùng một nhà ư??? Tôi quay lại nhìn anh hai

- Anh?! Chuyện này là sao đây?

- À...., em không cần lo! Chuyện này là do anh sắp xếp đấy!

Là anh sao? ( Phũ phàng chưa kìa!!! )

- Đằng nào cậu ấy và em cũng sẽ lấy nhau nên thế cũng có sao đâu!

Hả?!

- Hai người cũng đã được đính ước từ lâu rồi!

Chờ.... chờ đã! Chuyện này là sao???

- Cũng sắp tới tuổi được kết hôn rồi nên hai người ở chung cho dễ nảy sinh tình cảm.

ĐỪNG CÓ ĐÙA!!! ĐÓ LÀ VIỆC CỦA TÔI, THẾ MÀ TẠI SAO CHẲNG CÓ AI NÓI CHO TÔI BIẾT HẢ???

( Giờ đây câu chuyện mới thật sự bắt đầu )

[ Sư - Giải - Xử ] Bắt Đầu Từ Hồi ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ