Thế là, dù không muốn nhưng tôi vẫn phải sống với tên này. Hắn là con trai của công ty vô cùng lớn ở Mĩ. Nếu hắn giúp đỡ thì công ty của anh sẽ còn càng lớn mạnh hơn nên thôi thì chịu đựng.... Nhưng tôi không nghĩ là phải gặp hắn mọi lúc mọi nơi thế này! Ở nhà, ở trường và cả lúc đi chơi nữa, lúc nào cũng có hắn hết trơn vậy!!! Mới một ngày như vậy thôi mà tôi như sắp hết cả sức sống.Sáng sớm ngày thứ 2 hắn ở nhà tôi cũng nhanh chóng tới. Tôi thức dậy mới ra khỏi phòng đã thấy hắn đứng hiên ngang trước cửa phòng tôi. Vẫn với cái bộ mặt khó chịu hắn nói
- Giờ mới chịu dậy à? Đồ ham ngủ!
Cái quái....!? Từ ngày hôm qua tôi đã như bị hút hết sức sống rồi! "Anh nghĩ gì cơ chứ? Đột nhiên nhảy vào cuộc sống của tôi và làm rối tung tất cả lên. Tôi còn chưa chửi là may mắn cho nhà anh lắm rồi đấy!" Muốn nói vậy lắm! Nhưng thôi đành hậm hực nuốt toàn bộ vào bụng vì anh hai vậy! Đúng là cái loại người hai mặt. Trước mặt anh hai thì giả bộ tốt bụng, lễ phép thế mà đằng sau thì thế này đây. Tôi nghĩ bụng vậy rồi tức giận đóng "Rầm!" cửa lại, quát
- Ta không đi học nữa! Mệt rồi! Nghỉ!!!
Từ trong phòng tôi nghe thấy tiếng nói của Thảo Vân vọng vào
- Tiểu thư à! Đừng vậy chứ? Tiểu thư mau tới trường thôi! Nghỉ như vậy không hay đâu ạ!
Nghe vậy tôi lại càng thêm tức giận, tôi cáu gắt
- Phiền phức!!! Ta bảo nghỉ là nghỉ!!!
Thật là bực mình! Hắn còn định ở đây tới bao giờ nữa! Ước gì hắn chết quách luôn cho rồi!
- A...., lần đầu tiên ta thấy có chuyện như này! Người gì đâu mà nũng nịu như trẻ con. Lại viện cái cớ này để nghỉ học. Thế mà các cô bạn của cô lại đánh giá cô cao như vậy! Tôi phải nói cho họ biết mới được. Rằng "Cô chỉ là một cô nhóc hay nũng nịu"!
Cái... cái gì cơ??? Hắn vừa nói gì??? Sao hắn dám.... Tên chết bằm!!! Tôi hùng hổ đi nhanh ra khỏi phòng. Thấy hắn vẫn đứng đó nhìn tôi với ánh mắt chế diễu. Tôi hét thẳng vào mặt hắn
- TÔI ĐI HỌC!!! ANH VỪA LÒNG CHƯA HẢ?!
Rồi đi một mạch xuống tầng. Mải tức giận hắn mà tôi không để ý tới những lời nói xung quanh mà mà đi thẳng tới trường và ngồi vào lớp từ lúc nào. Tên khốn đó!!! Hắn dám.... Mình phải nhanh chóng thoát khỏi hắn nếu không mình không thể chịu nổi nữa!!!
- Này, Cự Giải! Cự Giải?! Cậu có nghe mình nói không vậy?
Tôi mải nghĩ tới hắn mà không chú ý là Ngọc Linh đã gọi tên tôi từ nãy tới giờ. Nhận thức ra được tôi vội nói
- À...., xin lỗi! Mình lơ đễnh quá!
Ngọc Linh và tôi là bạn thân từ nhỏ nên biết rõ người kia như thế nào cũng là chuyện đương nhiên.
- Lạ thật đấy! Cự Giải mà cũng có lúc như vậy sao?
Tất cả là tại hắn. Tên khốn đó!!! Nếu không phải tại hắn mình đã không như thế. Không được! Mình phải tập trung. Không thể để hắn làm mất tập trung được! Tôi đánh trống lảng đi
- Vậy..., cậu tìm tớ có chuyện gì vậy?
Như nhớ ra chuyện gì đó quan trọng, Ngọc Linh vội nói
- Đúng rồi!!! Cậu nghe sẽ sốc luôn đấy!!!
- Cứ từ từ! Có chuyện gì sao?
- Anh... anh Xử Nữ!!!
Anh Xử Nữ?! Nghe tới đây tôi ngạc nhiên vô cùng. Vội hỏi
- Sao? Có chuyện gì? Anh ấy làm sao? Có chuyện gì với anh ấy sao? Cậu nói đi!!!
- Cậu bình tĩnh Cự Giải! Anh ấy.... tớ nghe nói anh ấy sẽ chuyển về trường của chúng ta, hôm nay!!!
Anh ấy.... sẽ chuyển về trường inày sao? Thật chứ? Không phải đùa chứ? Chẳng lữ là như vậy thật! Anh Xử Nữ.... cuối cùng em cũng sẽ gặp lại anh....!
X
(Rốt cuộc người tên Xử Nữ kia là ai? Xem chương 3 nhé!!!)