Ngày anh mãi ra đi!

1.9K 128 21
                                    

Em đang lang thang trên dãy phố vào mùa đông,tuy mới đầu mùa thôi nhưng thật lạnh,từng cơn gió thối qua đôi lúc khiến em co người lại và em nhớ đến anh... Bạch Dương
Anh sao nhỉ? Hình dáng đó mãi em không quên. Mái tóc nhuộm xám khói,đôi mắt nâu đỏ lạnh băng,gương mặt lúc nào cũng không cảm xúc,làn da trắng,sống mũi cao thanh tú,tính tình ít nói,tự lập,không hay biểu lộ cảm xúc.
Em và anh quen nhau từ hồi cấp 3 năm 3 đúng không anh? Chắc rồi làm sao quên được chứ. Lúc đấy em là một con nhóc mới chuyển trường và quen được anh vì trái bóng rổ,nghe có vẻ hơi kì nhưng kì thực là vậy mà. Em còn nhớ lúc ấy em đang đi lòng vòng khắp nơi tự nhiên có 1 trái bóng từ đâu bay vèo đáp "nhẹ" trên đầu em. Tính khí nóng nảy em cầm trái bóng định ném lại nhưng...

-xin lỗi tôi vô ý-một anh chàng tóc xám khói chạy tới gương mặt lạnh lùng khiến em chả còn sức mà cãi mà bị hút hồn vào đó hình như...em cảm nắng anh

-à...ờ bóng đây-em đưa bóng cho anh
-học sinh mới?-Anh nghiêng đầu nhìn em
-ừm-em gật đầu
-sao không lên lớp mà đứng đây?-Anh nhíu mày hỏi
Nhắc mới nhớ máu nóng dưng lên
-cái tên hội trưởng Bạch Dương gì ấy không dán tên tớ lên bản danh sách học sinh-Em nghiến răng mà nói
-tên gì?-anh hỏi
-Ngọc Sư Tử-em trả lời

Anh không nói gì nằm tay em lôi đến bảng danh sách. Với chiều cao vượt trội anh đứng xem mà không phái nhón lên nhón xuống

-12a3-anh nhìn em chỉ cái tờ cao vút trên kia
-ơ lúc nãy không thấy-em đơ vào giây
-chắc cái tên Bạch Dương ấy mới dán lên-anh nhếch mép
-ờ ha cái tên trời đánh làm đi kiếm muốn chết,thôi bye cậu nha à mà học lớp mấy vậy?-em cười tít mắt hỏi
-12a1-anh trả lời rồi quay đi
Em thì tung tăng lên lớp. Vào giờ ra chơi em tính đi kiếm tên hội trường trời đánh ấy mà không biết là ai đành hỏi mấy đứa bạn

-bạn ơi hội trưởng thường ở đâu vậy?
-ở phòng 101 á bạn lầu hai nha,à mà hội trưởng kìa-nhỏ chỉ tay vào tên con trai đang bước đến. Mái tóc xám khói,đôi mắt nâu đỏ
"Là cậu ta!?"
Em đứng hình còn anh vẫn đi đến
-tìm tôi?-anh hỏi
-ừm-em gật đầu mà tim đập mạnh
-theo tôi-anh đi trước còn em lọt tọt theo sau,anh dẫn em đến phòng hội trưởng

-cậu...cậu là Bạch Dương?-em ngu ngơ
-ừ tên hội trưởng trời đánh đây-anh nhìn với ánh mắt trêu ghẹo và nụ cười hàm ý
Em thì chỉ biết cuối mặt
xuống vì ngượng
-xin..lỗi-em nói
-không sao,tìm tôi có việc gì?-anh ngồi xuống ghế
-tôi muốn hỏi là lớp 12a3 không có tên tôi trong danh sách thầy giáo đã nói như vậy-em nhìn anh
-tôi biết-anh trả lời ngước đôi mắt lên trong đó đầy ý trêu chọc
-biết????-em ngơ ra
-tôi chọc em thôi chứ em học chung với tôi 12a1 cô nhóc-anh nói giọng cà rỡn nhưng trên mặt không nở nụ cười
-cậu...cậu quá đáng nha-em xứng tới anh
-sao?-anh vẫn bình tĩnh hỏi
-cậu lừa tôi-em lúc này mất bình tĩnh
-ai bảo nói tôi trời đánh,à còn nữa danh sách 12a1 đâu có quá cao để cậu không thấy-Anh nhìn em mỉa mai
-tôi...tôi...-em ức không nói nên lời
-làm sao?-anh vẫn không thay đổi thái độ
-tôi ghét cậu-em bực tức đi ra khỏi phòng để lại anh ở trong ấy

Chiều hôm ấy em trực nhật một mình vì tội vào lớp muộn,còn anh biết nhưng chẳng thanh minh lấy một lời. Ấm ức cầm cây chổi mà không quét nổi quơ lung tung

(Sư Tử-Bạch Dương) Ngày anh mãi ra đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ