Mùa yêu đầu tiên

4.2K 200 7
                                    

_Xuân_

"Hoa anh đào thật đẹp!"

Eren vừa bước trên con đường trải đầy hoa nắng, vừa ngửa mặt lên trời cảm nhận cơn gió thổi qua mang theo hương của những cánh hoa anh đào. Chúng rất thơm - Eren nghĩ. Cậu bỗng cảm thấy suy nghĩ của mình thật sến súa. Chắc là không ai làm những chuyện như cậu, như mỗi sáng thì ngửa mặt hít khí trời chẳng hạn. Nhưng Eren thì có suy nghĩ khác. Hình như cậu là loại người sống rất có cảm xúc. Hay nói đúng hơn là cậu yêu đời...

Eren yêu thiên nhiên, yêu những cơn gió, yêu cái đẹp. Cậu tự hào vì được sống, được chạy nhảy và thực hiện ước mơ của mình. Cho dù có gặp khó khăn gì cũng không thể làm cậu chán nản. Cậu có ý chí rất kiên cường. Nhưng điều này cũng làm không ít người bực mình. Họ nghĩ Eren chỉ biết sống cho bản thân.

Nhưng không phải đâu, Eren cũng biết yêu đấy!

Đó là một người đàn ông gấp đôi tuổi và là thầy cậu, anh ta không cao lớn, không địa vị. Nhưng anh ta lại toát ra một chất khí rất riêng. Eren yêu hắn, không vì điều gì cả, chỉ là khi hắn lại gần cậu Eren cảm thấy như... à, người cậu rất đau, không hiểu nữa, toàn thân như thể nhói lên, đau buốt. Chắc là yêu rồi!

Eren không quan trọng chuyện giới tính, ngược lại cậu còn cảm thấy rất đỗi bình thường nữa kia. Cậu đơn giản chỉ là yêu hắn, cậu cảm thấy không thể mất hắn được. Khi cậu kể với Armin điều này, cậu ta đã la làng lên với cậu. Cậu ta cho rằng điều này có hơi sai sai, Eren chỉ cười rồi nói: "Vậy à?"

Và thế là họ yêu nhau. Eren không biết có phải vì cậu sống thuận theo tự nhiên quá hay không. Nhưng cuộc tình của cậu chỉ đơn giản là tỏ tình, hắn chấp nhận, và yêu. Levi không hề nói gì, vì hắn cũng yêu cậu. Cuộc tình này nếu dù đúng dù sai cũng làm cho con người ta cảm thấy buồn nôn vì khoảng cách chú cháu giữa hai người. Mà kệ đi, có sao đâu chứ!

Cuộc sống của Eren không phù du, nó thực tế. Vì Eren không bao giờ tưởng tượng ra những điều giả tưởng, hay mơ mộng. Ở cái tuổi này nhưng nhìn cậu rất "người lớn". Nếu có khó khăn, cậu cũng sẽ cố gắng làm cho chúng trở nên tốt đẹp. Đúng là một con người hiếm thấy.

Levi, một thầy giáo dạy cấp 3 với cuộc đời bon chen, luồn cúi. Từ lúc lọt lòng, hắn mất mẹ, mẹ hắn là gái điếm. Khi sinh ra hắn đã không có họ, chỉ đơn giản là Levi thôi. Lên 15, hắn phiêu bạt gian hồ, giết người, cướp của, đôi bàn tay của hắn tanh ối, sặc mùi của sự uất hận và số phận bi thảm của những đứa trẻ xuất thân từ thế giới ngầm. Hắn không tin vào thần linh, mà hắn tin vào quyết định của con người. Bởi thế nên Levi rất ít khi tin ai, nếu có tin, hắn nhất định sẽ là chỗ dựa tin thần vững vàng nhất.

Levi không phải là con người lãng mạn. Nhưng Eren không quan trọng chuyện đó. Hai người đàn ông với nhau thì cần gì quan trọng chuyện có lãng mạn hay không! Nếu Eren sa ngã, chắc chắn Levi sẽ là người cứu rỗi cậu.

Ừ. Hắn sẽ kéo cậu ra khỏi giấc mộng...

"Eren! Eren! Dậy đi! Ngủ gật à??"

Levi lay Eren dậy làm cậu giật mình. Cậu vẫn đang ở tại con đường hoa anh đào đầy nắng. Đã sáng sớm nhưng cơn ngủ gật vẫn đeo bám cậu không dứt. Levi vừa đi vừa đẩy cậu trên chiếc xe lăn.

Phải. Tất cả là vào cái ngày mà bác sĩ thông báo rằng cậu bị ung thư máu. Sau nhiều phen ngất xỉu liên tục ở trường. Tất cả y như một cuốn phim. Nhưng đối với Eren thì đây là thật. Cậu không biết làm gì ngoài lắng nghe, uống thuốc và tiếp tục tới trường mặc kệ sự can ngăn của mọi người. Để rồi ngất xỉa và ngã chỏng ngọng ở cầu thang để rồi phải ngồi xe lăn.

Eren rất cứng đầu. Cậu cũng đang trong tuổi lớn mà. Lúc đầu cũng có hơi bất ngờ một chút. Cậu có suy sụp hay không, cậu cũng chẳng biết nữa. Levi đã không nói gì, vì đã có biết bao đau khổ hắn đã từng nếm trải. Hắn không phải loại người cho vài ba câu an ủi là sẽ qua hết tất cả mọi chuyện. Làm vậy chả được tích sự gì - Levi nghĩ.

"Nếu uống thuốc đều đặn sẽ không có gì nguy hiểm cả đâu!" Câu nói của ông bác sĩ Eren nghe chả lọt lỗ tai. Cậu biết bệnh tình của cậu chẳng khá hơn chút nào, ngược lại nó đang tiến triển rất nhanh. Câu nói đó chỉ làm con người ta mau thất vọng. Vì khi hi vọng càng nhiều, thất vọng sẽ càng lớn...

Eren không biết liệu Levi sẽ còn ở bên cạnh mình sau bao nhiêu chuyện. Có lẽ cậu nên nói lời chia tay. Cậu không muốn cho mình là gánh nặng của Levi.

"Anh đã nghỉ dạy thêm ở trung tâm văn hóa ngoài giờ rồi. Từ nay anh sẽ chỉ dạy trong trường để tiện việc chăm sóc em hơn! Nè Eren có nghe không đấy?"

Tất nhiên Eren sẽ chẳng bao giờ trả lời.

"Eren chuyện gì vậy?"

Cậu nhất định sẽ không để anh ấy thấy khuôn mặt yếu đuối vì khóc của mình đâu!

Đừng vội nản lòng, đừng vội bỏ cuộc. Hãy mạnh mẽ lên! Eren sẽ không từ bỏ. Từ nay cậu sẽ quyết tâm chống lại bệnh tật. Để cho dù là mùa xuân, hay thu, hay đông, cậu cũng không cảm thấy hối tiếc. Cuộc đời con người rất ngắn ngủi. Nhưng sống như thế nào là do con người quyết định. Cho dù có là ung thư, hay căn bệnh nào ác nghiệt đi nữa, cũng sẽ không thành vấn đề. Vì chỉ cần có Levi ở đây, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Vì anh đã ban cho cậu sức mạnh, anh ấy đã cứu rỗi cậu và...

... anh ấy là người tôi yêu.

"Hoa anh đào thật đẹp!"

Và, mùa xuân cứ thế trôi qua...

Spring, ngày x tháng x năm x

[LeviEren] Nơi Tận Cùng Của Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ