Đông tan

1.8K 191 44
                                    

_Đông_

Mikasa vào thăm Eren sau khi kết thúc kì thi giữa kì. Cô đi giữa không gian lạnh buốt của mùa đông. Đài khí tượng thông báo rằng năm nay tuyết sẽ rơi rất nhiều. Cũng đã gần hết một năm rồi nhỉ?

Eren đang chuẩn bị để bước vào đợt làm hóa trị lần 2. Vì dạo gần đây bệnh tình của cậu rất xấu. Eren giờ chẳng thể ra ngoài, cậu phải ngồi xe lăn, nằm đực ở bệnh viện và phụ thuộc cả vào mọi người. Đối với cậu đó là một sự phiền phức.

"Gần đây ở trường sao rồi? Cậu và Armin vẫn tốt chứ?" - Eren hỏi trong khi Mikasa đang thay hoa vào chiếc bình.

"Cũng bình thường. Bọn tớ nhớ cậu lắm đấy!"

Eren phì cười. Mikasa vẫn vậy, cái giọng nói lạnh lùng đó.

"Armin có nhờ tớ đem cho cậu vài cuốn sách này. Với lại Eren này, cậu ở trong đây hoài không chán sao? Sao không kiếm gì đó để làm."

"Làm? Mà làm gì bây giờ?"

Mikasa nhìn xuống đống sách trên tay Eren.

"Như tập viết truyện chẳng hạn?"

"Tớ á?? Cậu thừa biết là tớ chả bao giờ mơ mộng hay tưởng tượng ra mấy thứ giả tưởng như con gái các cậu mà."

Nhưng có lẽ Mikasa nói đúng. Cuộc sống của cậu hơi bị vô vị và nhàm chán rồi.

"Cậu... cậu không biết. Không chỉ có mình Levi là lo lắng cho cậu thôi đâu Eren à!"

Eren nhìn cô. Bạn bè, họ là những người đã thực sự lo lắng cho cậu khi cậu đổ bệnh. Vậy mà... bao lâu nay cậu sống thật thờ ơ, chỉ biết cố gắng cho bản thân. Cậu xoa đầu Mikasa.

"Cảm ơn cậu!"

Lần làm hóa trị này đau hơn gấp nhiều lần những lần trước. Eren thật sự không thể chịu nổi nữa. Tưởng chừng như cậu chỉ muốn chết để tìm được sự giải thoát.

"Trông em cạo trọc đầu nhìn cũng dễ thương lắm mà!" - Levi vừa cười vừa châm chọc.

"Thôi đi nha! Đừng có chọc em nữa!!!"

Tóc cậu đã rụng hết rồi. Eren cảm thấy rất kinh tởm cái thứ gọi là hóa trị này.

"Levi nè! Hay... chúng ta đừng làm hóa trị nữa nhé!"

"Sao vậy Eren? Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi mà."

"Em biết nhưng... Em thật sự nghĩ là làm như vậy không có hiệu quả. Với lại chi phí làm hóa trị rất đắt. Em sợ mẹ sẽ..."

"Eren à..."

"Levi" - Eren cắt ngang lời hắn. "Em thực sự rất muốn về nhà!"

Cậu không thể nói cho Levi nghe là cậu đã đến giới hạn. Cậu nhớ nhà, nhớ tất cả mọi người.

Ngoài trời tuyết rơi hoài không dứt, gió thổi rất mạnh. Bên trong căn nhà, từng giai điệu của bài hát vang lên vừa sầu thảm vừa trầm bổng nhấn chìm Eren vào giấc mộng.

Silent night, holy night!
All is calm, all is bright.
Round yon Virgin, Mother and Child.
Holy infant so tender and mild,
Sleep in heavenly peace,
Sleep in heavenly peace...

[LeviEren] Nơi Tận Cùng Của Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ