T1: 4h37

178 11 9
                                    

Tôi thức dậy khi nghe được vài âm thanh tin tít từ đồng hồ để bàn. Ánh sáng yếu ớt hắt vào cửa sổ, 4h37 sáng. Tôi vẫn duy trì việc viết nhật kí vào lúc 4h37 suốt 1 năm nay. Giấc mơ ấy vẫn tiếp tục, những hình ảnh gảy đứt, một cuộn phim cũ được phát lại nhiều lần. Mọi vật chìm trong thứ ánh sáng màu lam nhàn nhạt. Cơ thể tôi lơ lửng giữa không trung, tôi nhìn xung quanh muốn tìm sự quen thuộc nào đó trong không gian khép kín này .

"thình thịch", "thình thịch"

 Tôi nhìn xuống cơ thể mình và thấy lỗ hổng nơi ngực trái, ai đó đã khoét mất một mảng da thịt của tôi. Dù đã trông thấy cả nghìn lần tôi vẫn không rời mắt được khỏi nó , trái tim hoàn chỉnh của tôi. Tôi không nhìn nó quá lâu vì tôi biết , em sắp lấy nó đi. Em kéo phăng tim tôi khỏi lồng ngực, máu tuôn xối xả, nhưng tôi chẳng thấy đau . Tôi vẫn cảm nhận được nhịp đập của nó, một nửa quả tim tôi vẫn đang thoi thóp đập. Cổ họng nóng rát , có gì đó nghẹn lại. Cảm giác khó chịu ấy lại đến, lỗ tai tôi ù đi bởi những tiếng thét đến loạn óc, nó len lỏi vào tai tôi , tàn phá linh hồn tôi, cơ thể như vụn vỡ. Tay chân cứng đờ, dường như chúng không còn là của tôi nữa, tôi không thể chịu nỗi nữa, phát điên lên mất, đó là tiếng khóc của gia đình, những người tôi yêu thương. Chắc chắn là thế, tôi thấy miệng mình mặn chát, hình như tôi cũng khóc. Và Any xuất hiện, bàn tay đầy máu của em lại vươn ra, bịt chặt lấy tai tôi, máu chảy dài từ cổ và thấm vào vai áo, tôi như được xoa dịu dù trong khoang mũi đặc mùi máu tanh, máu của tôi. Khuôn mặt Any hiện ra, nhỏ nhắn và mờ nhạt. Thoảng hoặc như tôi và em bị ngăn cách bởi lớp kính đục, miệng em mấp máy:

- Lẫn vào chúng. Giết lão, giết bọn chúng ..
- Tìm em.. cứu em, cứu tất cả chúng ta

Any chạm tay vào gò má tôi 

"Xin anh" 

Và tôi tỉnh giấc. Đó là giấc mơ duy nhất tôi mơ thấy từ khi lên 7, một nỗi ám ảnh dai dẳng chẳng bao giờ kết thúc. Tôi không biết Any cũng chưa từng gặp em, Any không lớn lên, em vẫn mang hình dáng vào lần đầu tiên xuất hiện. Thứ duy nhất tôi chắn chắn là đôi mắt em, hẹp dài màu chàm,thẫm và sắc sảo .10 năm khiến tôi hình thành một thói quen tìm kiếm khuôn mặt không rõ nét của em nhưng không ai có khuôn mặt của em, có giọng nói như em, có đôi mắt màu chàm , vì thế em là Any, em có thể là bất kì ai hoặc em chẳng là ai .

Tôi nhận thấy sự khác lạ của bản thân vào năm lên 6. Và gặp em vào 1 năm sau đó. Nhận biết rằng bản thân khác biệt so với tất thảy mọi người còn lại đối với một đứa trẻ là nỗi sợ hãi, tôi là ai và tôi thuộc về đâu, đó là điều tôi luôn tự hỏi. Nhưng từ khi gặp em tôi biết mình không cô độc, tôi phải tìm thấy em, dù em có tồn tại hay không tôi vẫn tin em, vì em là nỗi ám ảnh của tôi.

The heartless worldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ