T4: Jayvier Durand

61 5 2
                                    

Viện nghiên cứu và phát triển - Cái nôi ca s hoàn m. Tôi từng đến đây trong một chuyến khảo sát mà trường tổ chức khoảng vài năm trước. Một tòa thành khép kín với diện tích khổng lồ như một thành phố. Camera an ninh ở khắp nơi. Tôi đã đi qua 4 cánh cửa. Cửa chính, 2 cửa phụ và một cửa dành riêng cho bộ phận hành chính. Phòng phỏng vấn có khoảng 10 người hơn, thật khó chịu, tôi ghét bị vây quanh bởi quá nhiều người, không, những bản sao từ những bản sao khác. Căn phòng không quá lớn, sơn trắng bài trí đơn giản với những phát minh và mấy bức ảnh, khẩu hiệu được dán trên tường. Tôi lướt qua những kẻ đang ngồi đây, tôi phải vượt qua họ, tôi cần có được công việc này. 

Tôi không mặc comple, tôi là kẻ duy nhất không mặc comple.

 Lẽ ra tôi nên mua một bộ, họ sẽ chú ý đến những thứ không giống họ, luôn luôn là thế. Một gã ngồi ở góc phòng, anh ta đang hồi hộp, mồ hôi nhễ nhại hai bên thái dương, một gã khác thì đang nhìn tôi chằm chằm, anh ta cũng đang đánh giá tôi, hay chỉ đơn giản ngạc nhiên vì tôi không mặc comple. Có một người phụ nữ ngồi gần tôi, không bộc lộ bất cứ cảm xúc gì, ánh nhìn chỉ dừng ở chỗ tôi vài giây rồi lại chuyển sang cánh cửa của phòng phỏng vấn.

- Mike Miller . Xin nhắc lại, Mike Miller.

Có vẻ việc phỏng vấn diễn ra khá nhanh chóng. Tôi bước vào và yên vị trên chiếc ghế dựa đặt giữa phòng. Bốn người , họ ngồi ngay ngắn sau cái bàn dài, khuôn mặt lạnh nhạt. 2 nam, 2 nữ. Họ đều có bản tên được đặt trên bàn, Jasmine Lee, Kate Waner, Jayvier Durand, Max Laurent. Khoan đã, Jayvier Durand, Jayvier ? Không, đấy có thế không phải Jayvier tôi cần tìm. Cậu ta không nói rằng cậu ta là một trong những kẻ cấp cao.

- Mike Miller. Mời cậu giới thiệu vài thứ về bản thân.

Jasmine có vẻ là người đảm nhận phần phỏng vấn. Cô ta không hề nhìn lên, đang lật xem hồ sơ của tôi. Tôi hơi căng thẳng.

- À vâng. Tôi đến từ thành phố X. Vừa tốt nghiệp cách đây 1 tháng

- Vì sao cậu lại muốn gia nhập viện nghiên cứu ?

Vì tôi cần tiền.

- Vì tôi muốn góp phần làm phát triển thế giới này và muốn phục vụ cho lí tưởng của ngài.

- Theo như cậu thì cậu có thế làm gì cho viện nghiên cứu để giúp nó phát triển hơn?

Là Jayvier Durand, anh ta nhìn thẳng tôi, khuỷu tay chống lên bài, hai bàn tay đan vào nhau

- Với trình độ của tôi, điều tôi có thể làm được là dốc hết sức để làm tốt vai trò của bản thân, theo đó tìm một vị trí thích hợp nhất với khả năng để phục vụ tốt nhất cho lợi ích của Viện nghiên cứu.

Một câu trả lời tệ hại, tôi chẳng thể bịa ra được ý tưởng nào để nơi này phát triển hơn, tôi chỉ trả lời theo suy nghĩ của họ, trước giờ luôn là thế, câu hỏi của Jayvier nghe thì bình thường nhưng nếu sơ sẩy một chút tôi đã có thể nói ra ý kiến cá nhân mình, và điều đó sẽ đạp đổ tất cả mọi thứ từ trước đến nay tôi luôn che giấu. Một gã khó nhằn.

Họ có vẻ không hài lòng. Jayvier vẫn nhìn tôi, mắt hơi xếch lên, một gã ưa nhìn da nâu, tóc đen sẫm. Tôi hơi cảnh giác với anh ta, có điều gì đó khiến tôi nghĩ anh ta không giống với những người còn lại. Jasmine hỏi tôi vài câu hỏi về viện nghiên cứu, tôi đã học thuộc lịch sử nơi đây từ chuyến tham quan, nói đúng hơn, là nằm lòng tất cả mọi thứ thuộc về thế giới này. Vì một lúc nào đó, tôi sẽ khiến nó sụp đổ.

- Cám ơn, người tiếp theo Liam Nelson

Kết quả phỏng vấn sẽ được thông báo ở trang chủ của viện nghiên cứu vào 7h tối nay. Dù chỉ là một ví trí nhỏ xíu thì mọi thứ cũng tỉ mỉ đến đáng ngạc nhiên, vì họ có một lãnh đạo cẩn trọng và đáng kính mà nhỉ? Tôi đi dọc hành lang tìm nhà vệ sinh, cảm giác khó chịu ngày càng tệ, đã lâu không tiếp xúc với người khác khiến bản thân hình thành một loại bài xích, tôi cần khắc phục và làm quen với sự hiện diện của nhiều người khác. Một bàn tay tóm lấy vai tôi:

"Này, Mike Miller đúng chứ?". Là Jayvier, sao hắn ta lại ở đây, tôi cố gắng khôi phục lại dáng vẻ bình thường "Vâng thưa ngài" rồi nhìn anh ta, hắn ta phì cười, đuôi mắt nhăn lại "Này Mike, tôi JV đây, cậu không cần cố gắng làm ra dáng vẻ đó đâu, tôi biết ngay là cậu mà chẳng thằng nào đi xin việc ở đây lại mặc quần jean áo sơ-mi cả, may cho cậu là cậu vừa tốt nghiệp đấy và tôi là người phỏng vấn cậu nếu không cậu tiêu chắc" Tôi có chút ngờ vực , vậy JV thật sự là một thành viên cấp cao, chuyện này bằng cách nào đó trở nên thật khó tin

- Cậu cần đến một nơi. JV ra hiệu cho tôi đi theo anh ta, vừa đi anh ta vừa lên án hành động và thái độ của tôi, mồ hôi tuôn ra lòng bàn tay, đây là lần đầu tiên tôi gặp một người giống tôi và tiếp xúc gần thế này, chứng bệnh sợ người lạ lẽ ra nên được khắc phục sớm hơn, tôi dù đang vui mừng phát điên nhưng cơ mặt vẫn cứng ngắc, JV dắt tôi đi băng qua dãy hành lang, đến một khu vắng vẻ hơn. Anh ta quét thẻ nhân viên vào máy nhận dạng đặt bên ngoài khung cửa. Tôi hơi chần chừ, Jay quay lại nhìn tôi và gật đầu, tuyệt, giờ thì nếu có chuyện gì xảy ra tôi sẽ ngay lập tức bị khai trừ khỏi thế giới này vì tội đột nhập vào khu cấp cao của viện nghiên cứu. Chúng tôi dừng lại trước một căn phòng có cửa gỗ, bên ngoài gắn tấm bảng chữ trắng tráng bạc, tôi hít sâu để giữ bình tĩnh, chúng tôi có lẽ sẽ gặp một nhân vật cấp cao khác nữa. Cơn khó chịu của tôi chẳng còn vì tôi cảm nhận được Jayvier cũng đang phấn khích như tôi. JV mở cửa, mắt anh ta sáng lên, tông giọng cũng cao hơn và chẳng còn dáng vẻ của tên Jayvier Durand nửa tiếng trước tôi đã đối diện:

- DAVEEEE, xem tao dẫn ai đến này

The heartless worldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ