Tác giả: Scorpiongirlnn (là tôi)
Thể loại: Xuyên không, ngược
Các nhân vật của Kishimoto còn cốt truyện là của tôi.
Lời tác giả:
Tuy mang hơi hướng khá mới mẻ nhưng nhân vật trong truyện này sẽ có đôi phần không giống trong truyện nên ai không thích có thể bỏ qua.
Truyện do mình tự nghĩ và viết, nếu trùng lặp chỉ là ngẫu nhiên.
Nếu mang truyện mình đi đâu đề nghị xin ý kiến của tác giả (là mình)
Cuối cùng chúc các bạn đọc vui vẻ.Chương 1: Xuyên qua sinh hài tử
Màn đêm tĩnh lặng bao trùm lên thành phố Diệp Ngọc mĩ lệ. Cao ốc bắt đầu tắt điện, đứng im lìm trên các con phố. Từ một tòa nhà có cô gái vội vã đi ra, ánh đèn đường vàng vọt soi xuống, thân hình mảnh khảnh đổ bóng xuống nền đất.
Sakura rảo bước trên con đường vắng lặng, thỉnh thoảng có vài chiếc ô tô con chạy vụt qua rồi biến mất trong màn đêm. Nàng chỉ muốn về nhà thật nhanh, tắm rửa rồi leo lên chiếc giường êm ái của mình mà đánh một giấc không biết đến ngày mai. Hôm nay thật là một ngày mệt mỏi nhất từ lúc nàng bước chân vào công ty đến giờ. Tổng tài mới vừa nhậm chức thật không tha cho nhân viên dễ dàng làm nàng phải tăng ca đến tận nửa đêm mới được về nhà. Nàng tuy không phải người lười biếng thậm chí cũng chăm chỉ nhưng nàng cũng là con người, phải được nghỉ ngơi đúng giờ đúng giấc mới làm việc hiệu quả. Nghĩ đến đây, nàng bất mãn đi nhanh chân hơn.
Qua ngã tư này là đến nhà nàng. Sakura đứng chờ đến đèn xanh rồi đi. Nhưng vừa bước chân đến nửa đường, nàng bỗng nghe thấy rất nhiều tiếng xe moto phân khối lớn lẫn tiếng xe cảnh sát rồi phút chốc cả một đoàn xe tiến đến phía mình. Nàng hoảng sợ tột độ toan chạy nhanh qua đường thì một xe moto ở đâu bỗng lao lên đâm sầm vào nàng. Sakura ngã xuống đường. Nàng cảm nhận được dòng chất lỏng chảy xuống má nhưng tiếng xe cảnh sát cứ xa dần, xa dần, cho đến khi tất cả còn lại chỉ là một khoảng trống rỗng.
***
Bỗng thân thể Sakura kịch liệt đau đớn đặc biệt là hạ thân của nàng. Nàng bừng tỉnh từ trong cơn đau. Mở mắt, nàng toan nhìn khung cảnh xung quanh nhưng hạ thân lại truyền đến cơn đau dữ dội khiến nàng không khỏi bật ra thành tiếng:
"A..."
"Nương nương...nương nương...người tỉnh rồi...người cố lên, sắp sinh được rồi...nương nương"
Bên tai nàng vang lên tiếng khóc nấc của một nữ nhân. Cái gì mà nương nương? Cái gì mà sắp sinh? Nói vớ vẩn gì vậy. Lại cơn đau đó truyền đến. Sakura nhăn mặt nhìn xuống dưới thì thấy cái bụng to tướng tròn vo, hai chân nàng đang dựng lên và còn có một người ở dưới. Tư thế này...
"A...a...a...a..."
Nàng hét toáng lên vừa vì đau vừa vì hoảng sợ. Trong đầu nàng đặt ra cả ngàn câu hỏi. Tại sao nàng lại trong tư thế của sản phụ sinh con? Nàng đang nằm mơ? Không. Cái cảm giác đau đớn đến tột độ này chân thực quá đỗi làm nàng không thể không tin. Nàng có thể cảm nhận được một sinh linh nhỏ bé trong bụng mình đang kịch liệt muốn đi ra. Vì đau quá, nàng không kịp nghĩ gì, theo phản xạ lấy hết sức dặn ra.
Sau một hồi ngất lên ngất xuống gào thét đến lạc cả giọng, mổ hôi chảy ra như tắm, cuối cùng đứa bé cũng ra khỏi nàng. Khi nghe nó cất tiếng khóc đầu tiên, nàng cảm thấy lòng mình nhẹ hẳn. Quên cả mệt mỏi, nàng cũng muốn xem mặt đứa trẻ mình đã sinh ra như nào.
"Cho ta xem" Sakura thì thào.
Một người phụ nữ lớn tuổi ôm đứa trẻ đang khóc đặt xuống bên cạnh nàng, cung kính nói:
"Chúc mừng nương nương. Là một tiểu công chúa xinh xắn"
Nàng không còn sức để ý đến lời người phụ nữ ấy nói, chắm chú nhìn đứa bé bên cạnh. Ngay giây phút đầu tiên nàng nhìn thấy đứa trẻ này, nàng đã cảm thấy tình mẫu tử bỗng trào dâng. Đứa trẻ này thật sự rất đáng yêu. Đôi mắt to đen láy tròn vo long lanh nhìn nàng. Đôi mắt vừa ngấn nước vì khóc giờ nhìn nàng lại lộ ra ý cười. Mặt ửng phấn hồng. Bàn tay mũm mĩm đưa lên quờ quạng có vẻ muốn chạm vào nàng.
Sakura thích thú vuốt cái mũi nhỏ hếch lên, sờ sờ má rồi nắm lấy tay đứa nhỏ khiến nó thích thú cười khúc khích. Đứa trẻ này, lớn lên nhất định là một mĩ nhân.
"Nương nương...người định đặt tên công chúa là gì?"
Phải rồi. Phải đặt tên. Bỏ qua mấy lời khó hiểu, Sakura cố gắng lục trong trí nhớ mình một cái tên thật hay.
"Sarada...Con tên là Sarada"
Đứa trẻ phấn khích khua khua tay cười với Sakura. Nàng cũng gượng cười nhưng vì quá mệt mỏi, nàng ngất đi.
Lại một khoảng trống rỗng. Tỉnh lại rồi, nàng có trở lại bình thường được không?
Không biết qua bao lâu, nàng từ từ mở mắt ra. Vẫn là khung cảnh đó. Giường gỗ rèm vải đơn sơ. Cố quay sang bên cạnh, nàng thấy một cô nương mặc quần áo, vấn tóc như trong mấy phim cổ đại đang nhìn mình vui mừng.
"Nương nương...nương nương tỉnh rồi. Nô tỳ mừng quá nương nương"
Sakura bị nàng ta làm cho ngây ngốc. Nhớ lại lúc nàng sinh đứa trẻ kia, nàng ta cũng gọi nàng như vậy nhưng vì quá đau nên nàng không còn sức mà để ý.
"Ngươi vừa gọi ta là cái gì? Còn nữa, đây là đâu?" Nàng hỏi lại.
Dường như nàng ta cũng bị câu hỏi của nàng làm cho ngạc nhiên. Nàng ta ngây ra một lúc, trả lời lại:
"Nương nương, người sao vậy? Người là cố hoàng hậu, chủ nhân của nô tì"
Rồi nàng ta lại khóc òa lên "Nương nương, người làm đừng nô tỳ sợ"
Ôi người trước mặt nàng bây giờ đang hai câu nương nương một câu nô tỳ. Bỗng hiểu ra một chút rồi nhìn thấy điệu bộ đáng thương của nàng ta, giọng nàng có phần nhẹ nhàng:
"Được rồi, ngươi bình tĩnh lại đi. Nói cho ta nghe...Đây là năm nào?"
"Nương nương, chẳng lẽ người sinh tiểu công chúa xong quên tất cả rồi sao? Đây là năm Thiên Diệp" Nàng ta trả lời lại.
Đầu Sakura đã không tỉnh táo nay lại càng mơ màng hơn. Năm Thiên Diệp? Chẳng phải đây là ba ngàn năm trước so với thời đại nàng đang sống sao? Nàng đã xuyên không. Nàng cứ nghĩ mấy câu chuyện này chỉ có trong mấy quyển tiểu thuyết và phim giả tưởng thôi chứ nào ngờ bây giờ chính mình lại rơi vào hoàn cảnh này. Kiến thức lịch sử của nàng cũng không tệ nhưng theo trí nhớ của nàng, năm Thiên Diệp là năm vị hoàng đế nổi tiếng Uchiha Fugaku bị ám sát, con trai thứ của ông là thái tử Uchiha Sasuke lên ngôi. Nàng cố giữ bình tĩnh hỏi tiếp:
"Có phải đây là thời đại Uchiha không? Vậy ai đang làm hoàng đế?"
Lần này nàng ta biểu cảm còn méo mó hơn lần trước, lắp bắp không ra tiếng:
"Nương nương...người...người..còn quên cả hoàng thượng ư? Có phải người đã mất trí nhớ rồi không?"
Vị cô nương này thật khiến người khác mệt mỏi. Nàng hít một ngụm khí nói:
"Đúng là ta đã không nhớ gì được. Ngươi hãy kể lại cho ta nghe đi"
Nàng ta ngờ ngợ rồi cũng kể từ đầu đến cuối câu chuyện, trả lời những thắc mắc của nàng nhưng không phải là tất cả, ví dụ như câu:
"Vậy ta có yêu Uchiha Sasuke không? Hay là Uchiha Itachi?"
Thì nàng ấy chỉ cúi đầu lí nhí "Nô tì không biết"
Sau khi nghe nàng ta nói, Sakura cơ bản đã hiểu được tình hình của nàng hiện tại.
Nàng đi làm về bị moto đâm và xuyên về ba nghìn năm trước, làm hoàng hậu Sakura, đúng hơn là cố hoàng hậu của Uchiha Sasuke. Hiện nàng đang bị đày trong lãnh cung và sinh hài tử mà hoàng đế kia không hề hay biết về sự tồn tại của đứa trẻ này. Còn lí do nàng bị đẩy vào lãnh cung vì Uchiha Sasuke nghĩ nàng và hoàng tử đã bị coi là nghịch tặc Uchiha Itachi có tư tình và qua lại với nhau. Nàng thấy số phận của vị hoàng hậu Sakura thật sự thời này thật bi đát quá. Bị chính chồng của mình bỏ rơi nhốt vào lãnh cung rồi phải tự sinh con một mình. Cơ mà theo lời kể, vậy đứa trẻ này là con của ai? Giờ linh hồn nàng đang chiếm thân xác này, vậy chẳng phải nàng ta đã chết rồi sao. Có lẽ vì quá đau đớn, khổ sở trong lúc sinh. Cũng may nàng cho đứa trẻ kia có nàng nhập vào thân xác này không cũng có nguy cơ đi theo mẹ rồi. Dù sao hài tử cũng là nàng khổ sở sinh ra, dù nó là con của ai, nàng cũng không quan tâm, chỉ biết từ nay nó chính là máu thịt của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sasusaku Xuyên Không] Sợi tơ hồng se kiếp ngàn năm
FanfictionPhải chăng là vì hai chữ "Định mệnh" khiến nàng từ hiện đại xuyên về ngàn năm trước? Phải chăng là vì hai chữ "Hữu duyên" khiến nàng về cổ đại gặp hắn? Phải chăng là vì hai chữ "Vô phận" khiến bọn họ tan hợp không thôi? Là định mệnh cớ sao lại h...